Đánh ghen. Tranh dân gian làng Hồ |
Con Tươi nó
khóc từ hôm qua. Lúc nó bắt đầu khóc, bà con hàng xóm hoảng hồn. Nó sống một
mình, ai cũng biết nó không họ hàng thân thích gì, trong làng trong tổng không,
thì ở tỉnh Đông tỉnh Đoài, lấy đâu ra bà con cơ chứ. Hàng xóm láng giềng cứ chạy
sang rồi lại chạy về… cũng chẳng biết khuyên giải gì được không, nhưng nó vẫn
khóc tiếp.
Nó cứ rống
lên hồ hộ, hồ hộ, tóc tai rũ rượi, nước mắt lưng tròng. Lúc thì nó gào lên bù
lu, bù loa, lúc mệt nó ngồi khóc ti tỉ, ti tỉ, rồi lại sức, nó tiếp tục gào rống.
Hàng xóm nghe mãi cũng chán, có mỗi thím Ba Phi sát vách bình thường cũng ngó
ngàng, nay cũng đang bận cấy nốt thửa ruộng ngoài đông, chưa sang vỗ về nó như
mọi khi ngay được. Thím Ba Phi cũng nghèo như nó, nên tốt lắm. Thỉnh thoảng
thím hay giúp nó giọi lại cái mái nhà, hay sửa cái phên, cái giại cho đỡ gió
lùa. Nó cũng quý thím Ba Phi lắm, lúc thím cảm mạo, trái gió giở giời (mà thím
Ba Phi thì cảm mạo thường xuyên ấy, khổ thế!) nó cũng thương mà nấu cho thím
bát cháo hành bê sang…
Tươi đúng như
cái tên, người mỏng mày hay hạt, nói năng thì có duyên, mắt sắc như dao cau, mặt
trái xoan, mũi dọc dừa, môi xinh cứ suốt ngày tươi hơn hớn… các anh là cứ tăm
tia suốt ngày. Tươi mồ côi cha mẹ, chẳng ai nhớ bố mẹ nó là ai, chỉ biết nó đã
sống ở cái túp lều ven làng từ lâu lắm rồi. Nó thì thường bảo bố mẹ nó gốc vua
chúa, do chia tay nhau chia cả con cái, mà giải tán, nhưng do cái tệ nạn “trọng
nam khinh nữ” mà chỉ mang theo con trai nửa lên rừng nửa xuống biển, để lại một
mình nó bơ vơ. Dân làng thì thường không mấy tin những chuyện mơ hồ đó, nên chỉ
công nhận bố mẹ nó nghe đâu cũng dân cày mới chết trong mấy nạn đói cách đây
không lâu lắm mà thôi.
Sát vách nhà
Tươi, là nhà con Giòn. Cũng mồ côi như nhau cả thôi, nên Giòn cũng có truyền
thuyết về nguồn gốc, nghe còn “hoành” hơn Tươi. Giòn thì không xinh bằng Tươi,
to béo ngồn ngộn, khỏe mạnh, thường xuyên bắt nạt Tươi. Nó là thích bắt Tươi
làm nô lệ cho nó hay sao ấy, lúc đè đầu, mai cưỡi cổ, bắt làm quần quật việc nọ,
việc kia. Tươi bình thường tỏ ra ngoan hiền, nhưng điên lên cũng phạng lại ra
trò. Giòn nhiều phen sứt đầu mẻ trán, về nhà ngồi hậm hực chán, rồi mai lại
quên, lại bắt nạt Tươi như thường. Hàng xóm đâm quen, mỗi khi ven làng có huyên
náo, nghe nghe ngóng ngóng tí ti, rồi “Ôi dào, chuyện Tươi Giòn đánh nhau ấy
mà!”.
Một ngày mưa
gió, lúc đó Tươi còn chưa được 18 tuổi, có ông khách lạ mũi lõ, mắt xanh da trắng,
đến xin ngủ nhờ nhà Tươi do nhỡ độ đường, rồi ông cưỡng bức nó, đã thế ở lại
luôn, bắt nó vừa làm vợ, vừa làm ô-sin. Cái sự đời ở đâu lạ thế, lại có cái
chuyện ngược đời bất tuân luật lệ, mà bà con làng xóm cấm có được lấy một câu.
Nhưng mà Tươi đâu có chịu. Nó rình rình lúc ông mũi lõ này ốm yếu, nó vùng lên,
đuổi ổng ra khỏi làng. Mà ổng đi thật, để lại cho nó cái nhà xây trên mảnh đất
túp lều cũ, nay nhà cũng bắt đầu xuống cấp.
Cái túp lều của
Tươi ở, ở chỗ dân làng chê là “chó ỉa”, tự dưng vào quy hoạch có con đường chạy
qua, hóa ra ra mặt đường. Tươi như đổi đời, cười toe toét suốt ngày. Ở đâu như
trên trời rơi xuống hai anh mũi lõ da trắng khác, anh nào cũng “dầm” tiền đầu
tư, lòng Tươi như nghiêng ngả. Cuối cùng, nó chọn một anh có vẻ hiền lành hơn,
anh hào hoa phong nhã kia có tin đồn là “gái nó theo nhiều”, Tươi sợ… sau này
đi đánh ghen có mà hết hơi. Lòng nó đã chốt với anh “hiền lành”. Khổ cái, anh ấy
chung sống với nó được một thời gian thì làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, cuộc sống khó
khăn nhiều.
Rồi tự dưng gần
đây lại có bọn “dự án” ở đâu cứ lượn vè vè, tung tin chỗ nhà Tươi ở, cách đây
vài trăm đến cả nghìn năm, là cái nghĩa địa súc vật nên bây giờ cứ khoan là phụt
lên một thứ khí thối thum thủm, nhưng cứ châm lửa là cháy đùng đùng. Con Giòn
xưa nay vốn kém chịu lạnh, nên nó thèm cái khí thum thủm ấy lắm, lâu nay nó bắt
Tươi phục vụ quần quật, nay nó còn muốn khoan cả nền nhà Tươi lên để… lấy khí đun
bếp.
Tươi uất ức
chửi Giòn đến mấy tuần nay, hai đứa chưa đánh nhau như mọi khi, nhưng cấu véo
nhau đã nhiều vố tím sườn. Tươi ngó sang nhà anh “mũi lõ hiền lành”, lâu nay
anh ấy làm ăn đỡ khó khăn, khấm khá… lại lấy được mấy miếng đất trước đây có
tranh chấp do hàng xóm chiếm giữ lâu ngày, “khỏe” hẳn lên, càng ngày càng hấp dẫn:
cưỡi máy bay, lái tàu chiến, đi mô tô, cởi trần săn cá dữ… lòng Tươi đã “kết”,
lại càng “kết”. Tuy thế, nó vẫn “thòng” phương án khác mà thi thoảng đá lông
nheo cái anh “mũi lõ hào hoa”, nhưng khổ cái lâu nay trong khi Tươi mê mải mặt
cấu chí con Giòn, mặt khác ngó nghiêng anh “mũi lõ hiền lành”, thím Ba Phi đã
nhảy phắt vào lòng anh “mũi lõ hào hoa” mà ngồi rồi.
Ảnh của MINHO, nguồn internet, chỉ có tính chất minh họa |
Ba ngày nay, hai
nhà, nhà anh “mũi lõ hiền lành” và nhà con Giòn đèn đuốc sáng trưng, hóa ra hai
bên đã ngấm ngầm tác thành anh ả mà cưới nhau, trước mắt hợp đồng hôn nhân 30
năm, hồi môn của nhà Giòn dúi vào tay anh “mũi lõ hiền lành” dầy cộp trong cái
phong bao đỏ… Tươi gái đang yêu trở nên thất vọng tràn trề. Tâm hồn đầy sẹo của
nó trở nên mong manh dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Hôm qua, nghe phong thanh
ai đó bên nhà anh “mũi lõ hiền lành” mát mẻ câu nào ấy không biết, cơn tủi thân
lên, nó khóc, nó khóc ầm ĩ hàng xóm không ai dỗ được.
Vác dao vác
kéo sang đánh ghen với Giòn hay làm lẽ một trong hai anh “mũi lõ” bây giờ hả
Tươi?
Dân gian mới
có câu, “Giòn cười, Tươi khóc” là thế.
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment