“Ngày mai đã
là chiến tranh” – tiếng Nga “Завтра была война” là tựa đề của một bộ phim của
điện ảnh Xô-viết làm năm 1987, dựa trên truyện cùng tên của nhà văn Boris
Vasiliev (mà chúng ta biết đến nhiều tác giả này qua hai truyện vừa “Tên anh
chưa có trong danh sách” và “Và nơi đây bình minh yên tĩnh”).
Bộ phim lấy bối
cảnh Liên Xô năm 1940, nói về những mâu thuẫn chất chứa bên trong đất nước, từ
ước muốn của con người hướng tới một cuộc sống tươi đẹp như chỉ có ở trong mơ với
những vần thơ của Yesenin, (đang bị cấm đoán); với những cuộc thanh trừng nội bộ
của Stalin đang tiến hành trên đất nước… những học sinh lớp 9 vẫn vui chơi, nhảy
múa… nhưng chỉ sau đó, là chiến tranh.
Chúng ta thử
tưởng tượng, Liên Xô vào đêm ngày thứ Bảy 21 tháng Sáu năm 1941, các đôi thanh
niên trai gái vẫn đi nhảy, các gia đình vẫn chuẩn bị cho chuyến picnic vào sáng
hôm sau, thì 3 giờ sáng, phát-xít Đức tấn công trên toàn tuyến biên giới từ Biển
Đen tới biển Barents (trước đây thường đọc là biển Barenxép theo tiếng Nga). Đất
nước Xô-viết bước vào cuộc chiến tranh 1418 ngày đêm gian khổ. Chỉ mới đêm trước,
người ta còn chưa hình dung tới, đó là những giờ phút cuối cùng của hòa bình.
Những sự kiện
đang diễn ra trên đất nước chúng ta trong những ngày này, đem lại cho mỗi người
nhiều suy nghĩ, và phần lớn là bất an, lo lắng. Mới đây nhất, là làn sóng bạo lực,
đập phá, đốt cháy các nhà máy, không chỉ của người Trung Quốc, mà còn cả của
các nhà đầu tư nước ngoài khác nữa – chúng ta không thể gọi đây là “biểu tình
chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải” nữa – mà đây là bạo động,
cướp phá, có tổ chức và chủ đích.
Chúng ta tự hỏi,
suốt trong năm ngoái năm kia, Bộ Công an tổ chức những cuộc diễn tập về chống
khủng bố, bạo loạn, lật đổ… hoành tráng lắm cơ mà – sao bây giờ theo những
thông tin “nồi chõ” chúng ta nghe được, có đến xấp xỉ 100 nhà máy bị cướp, phá,
đốt… nếu hoạt động chống bạo loạn mà tốt, thì chỉ cần một hai cái là đã ngăn chặn
được từ trong trứng nước rồi chứ?
Ở đây, những
gì diễn ra lúc này… rất không ổn, rất khó giải thích.
Hình ảnh biểu
tình bên ngoài nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh hôm 14/05.
Ảnh của
Reuter/Vnexpress
|
Nhưng vẫn có
những điều chắc chắn vẫn dễ hiểu và dễ giải thích. Mặc dù lâu nay, với những gì
Nhà nước ta thể hiện ra có vẻ mất lòng nhân dân khá nhiều, trong hiệu lực chống
tham nhũng, trong hiệu quả quản lý đất nước, trong chính sách đối ngoại yếu
kém… nhưng cứ có biến, là nhân dân lại hướng về các chiến sĩ đang lênh đênh
ngoài biển. Hướng về họ, chính là hướng về Chính phủ (tôi sẽ dùng từ “Chính phủ”
trong bài này để thay cho cụm từ “Đảng và Nhà nước” cho gọn, và cho giống thời
chiến ngày xưa hơn). Hơn ai hết, chính là Chính phủ đang được nhân dân mong mỏi
nói lên được những lời hiệu triệu mạnh mẽ hơn, đoàn kết toàn dân hơn.
Hôm qua nhận
được tin nhắn về Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tài sản của
các nhà đầu tư nước ngoài, giữ gìn trật tự bên trong đất nước. Như thế cũng đã
là đủ, với việc giữ gìn trật tự trị an trong nước, Thủ tướng lên tiếng là đủ rồi.
Nhưng nếu tình hình tiếp tục căng thêm, lúc đó sẽ cần lời hiệu triệu của Chủ tịch
nước, người thống lĩnh các lực lượng vũ trang, lên tiếng.
Chúng ta
không thể biết rằng, giờ phút này chúng ta đang sống, có phải là những giờ phút
cuối cùng của hòa bình hay không, nhưng chúng ta phải biết chuẩn bị cho tất cả.
Chuẩn bị, không phải là đi mua vàng, đôla dự trữ khi có biến thì chạy đâu… mạng
sống còn chắc gì giữ được nữa là vàng với đôla. Chuẩn bị, là chuẩn bị các kỹ
năng sống sót, tồn tại để mà phục vụ Tổ quốc. Cứ mua vàng, đôla… ai cũng phải
lo lắng cho tương lai của gia đình, con cái, nhưng cũng nên cao cả hơn một tí,
cũng chẳng mất gì.
Hôm qua có một
chú nhóc 17 tuổi, nhảy vào “chat” và hỏi: “Nếu có chiến tranh, không biết làm
gì ngoài việc đi chụp ảnh, muốn làm phóng viên chiến trường…” tốt quá, ý tưởng
hoàn toàn không tồi. Nhưng nếu bạn ấy biết một chi tiết nghe kể lại như thế
này: Khi những chiếc xe tăng T-59 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa 30 tháng
Tư năm 1975, có vài phóng viên nước ngoài đang ở sát bức tường của Dinh, họ nhất
loạt bỏ máy ảnh máy quay phim, và giơ hai tay lên trời. Từ khoảng cách vài chục
đến cả trăm mét, qua cái khe quan sát thủy tinh dày cộp chất lượng quang học rất
thấp “Made in China” của xe tăng, người lính không thể phân biệt được đâu là khẩu
súng chống tăng, đâu là cái ống kính tele đâu – phụt cho một quả đạn thì đi đời.
Đó chính là kỹ năng sống sót của phóng viên chiến trường đấy. Rộng hơn, mỗi
chúng ta đều phải học những kỹ năng đó. Ngồi “chém” khơi khơi trên mạng dông
dài mãi, đã đến lúc phải nghiêm túc rồi.
Và cao xa hơn
nữa, cũng đã đến lúc phải dứt khoát rồi, kể cả với Nhà nước ta - cũng đã cần phải
có thái độ dứt khoát hơn nữa – dù “thù trong giặc ngoài” như thế nào cũng phải
dứt điểm đi thôi, nhiều chuyện cần phải làm ngay hôm nay, để đến mai là không kịp
nữa rồi.
Mình thích
cách chơi chữ của Boris Vasiliev – dùng thì quá khứ cho một dự cảm của ngày
mai. “Để mai tính” à? Ngày mai “đã” là chiến tranh rồi!
Phim “Ngày
mai đã là chiến tranh”
- Đạo diễn: Yuri Kara
- Tác giả kịch bản: Boris VasilIev
- Các diễn viên chính: Irina Čeričenko, Julia Tarkhova, Radiy Ovchinnikov, Gennadiy Frolov.
- Hãng phim Kinostudiya và xưởng phim Gorki năm 1987.
Đọc thêm: “Nếunhư ngày mai là chiến tranh” và "Ngày mai chắc là chưa chiến tranh"
No comments:
Post a Comment