1. Một ngày đẹp trời có ba người trai trẻ ra
đi, tất cả đều mới chỉ ngoài 30 tuổi, sĩ quan công an, sự nghiệp tương lai bời
bời, tất cả đều đang ở phía trước. Họ đi chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Liên Hiệp
Quốc Vesak 2014 sẽ được tiến hành ở Việt Nam (Chùa Bái Đính). Đáng chú ý là họ
bị tai nạn giao thông lúc trên đường về, chạy với tốc độ 160km/h và kết cục thảm
khốc đã xảy ra.
Mình lâu nay hoàn toàn không tham gia các diễn
đàn trực tuyến nên không biết “cư dân mạng” đã đang nói vì về chuyện này, nhưng
cách đây vài hôm thấy có thông tin trong Facebook thuật lại một số nơi người ta
hả hê, ném đá dữ lắm. Đúng ngành Công an của ta có thể danh tiếng càng ngày
càng xấu, bị ghét, mất lòng tin, nhưng trước sự ra đi của người khác như vậy,
thì hùa thêm vào chửi rủa, cũng là không nên – chính bản thân cũng sẽ tạo khẩu nghiệp
rất dữ. A Di Đà Phật!
Nhưng một sự việc như vậy chúng ta cũng không
khỏi băn khoăn: sao họ trên đường về mà phóng nhanh cỡ đó? Cũng là tuổi trẻ mê
tốc độ? Hay mình là Công an được phóng thế nào thì phóng? Xe công an có quyền
ưu tiên nhưng cái gì cũng có giới hạn, vì ngoài sự an toàn của chính mình, còn
có sự an toàn của những người khác cùng tham gia giao thông nữa chứ?
Lại thêm một câu trả lời nữa cho việc “đi lễ Phật
về” hoặc “đi làm Phật sự về” mà vẫn bị tai nạn, chết thảm có thể nói là “bất đắc
kỳ tử”. Nghiệp của ai người ấy chịu, không liên quan gì đến việc họ vừa đi lễ
Phật hay làm từ thiện gì đó, đến lúc phải trả nghiệp, là trả thôi, đó là khoa học
và “bất khả tư nghị”.
2. Mình có nghe về việc hiện nay trong Giáo hội
Phật giáo Việt Nam nhìn chung các Thày Hòa thượng “không muốn về trụ trì tại
chùa Bái Đính” (chùa mới to đẹp ấy nhé). Nếu việc này là đúng, thì điều đó sẽ
đúng với những Thày thực sự nghiêm túc tu tập, sẽ không muốn về trụ trì tại một
chùa mang tính xô bồ như thế, dù hoành tráng đến mấy. Chắc chắn rồi sẽ tìm được
một thày về trụ trì thôi, nhưng để tu tập được ở một chùa như vậy hẳn sẽ cực kỳ
khó khăn. Ở đây có nhiều điều tế nhị lắm, mình không rõ, không dám lạm bàn, chỉ
dám nghĩ vậy thôi. Lại đọc được ở trên báo về việc tòa nhà khách ở chùa Bái
Đính được đại gia tỉ phú xây cất với toàn gỗ quý, sang trọng nguy nga bậc nhất –
200 tỉ đồng. “Kính sư” là điều tốt, nhưng để thực hiện cái sự tôn kính đó, mà
phải chặt hạ biết bao gỗ quý trong “sách đỏ”, lại là không tốt, tàn phá môi trường
cũng tạo nghiệp… các cao tăng đến từ toàn thế giới ở vài ngày, hoàn toàn có thể
đi trên những bậc thang gỗ bằng gỗ công nghiệp, miễn là đẹp và sang trọng… đó
là chưa biết vị tỉ phú này có bỏ tiền ra xây cất hoàn toàn từ thiện (cúng dường)
hay không…
3. Đã mua cái gì về chơi, chẳng muốn bán đi bao
giờ, trừ phi quá cần kíp. Hôm trước bán đi một cái ống kính giá 21 triệu đồng với
tâm niệm như thế, và cũng nói với bạn đến mua như thế: “Anh em bạn bè, anh chỉ
sợ bán đắt cho nhau thôi” – và mình cũng không nghĩ thế là rẻ, vừa giá thôi.
Hôm sau bạn ấy nhắn lại cho mình là em cần tiền đưa bố đi mổ, anh có lấy lại,
nhưng mình lại không sẵn tiền đến thế. Hôm nay thấy bạn ấy “có hiện tượng” để lại được cho một người quen khác với giá 22 triệu vì nhất quyết là bố của bạn ấy phải mổ
rồi, việc cần kíp không kém gì mình hôm trước rồi, chuyện lãi lời không tính
không nói, nhưng có người mua được đồ của mình, đồ tốt đã là hay, chú em lại có
thêm tiền lo sức khỏe cho bố, cũng là chút công đức của cả mình lẫn người mua
tiếp theo, thật mừng. A Di Đà Phật!
Tham
gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment