1. Từ khi được hít những hớp ô-xy đầu tiên vào
phổi cho đến nay, chưa bao giờ mình thấy nàng Bân đến chậm như năm 2014 này. Sang
đầu tháng Tư âm lịch, nàng Bân mới đan xong áo cho chồng, kiểu này chắc phải
văn bản xin xỏ ông Trời cho hoãn “không khí lạnh” lên xuống do “chậm tiến độ”.
Nhân nói về “chậm”, thì phàm là những gì thuộc về giới chị em, cứ hễ “chậm”, là
có chuyện rồi.
Mà năm nay thời tiết cũng lạ, mùa nồm kéo dài
lê thê làm cho chị Tiến lao đao luôn, dịch sởi hoành hành cũng vì ẩm ướt kéo
dài. Chị Tiến vốn dĩ đã “chậm”, lại càng vất khi sống chiến đấu, lao động và học
tập trong cả một hệ thống không những “chậm”, mà còn không muốn làm việc.
Năm nay còn nhuận hai tháng Chín Âm lịch, “dự”
là thời tiết còn nhiều ba lăng nhăng, và chắc là sẽ theo hướng ác liệt chứ chẳng
chơi.
2. Các thông tin hóng được: “Quỹ Bảo hiểm xã hội:
Coi như mất trắng 1.052 tỉ đồng…” (trên truyền thông) rồi một “ông chú” năm nay
đã 65 tuổi, kể rằng vẫn chưa được về hưu vì phải kéo dài thêm hai năm nữa, lý do là
chưa có lương hưu sẵn sàng để trả (chuyện nghe thật, mới cứng nóng hổi luôn);
và vừa hôm qua hôm kia nghe đâu có văn bản “tăng độ tuổi được về hưu và giảm
lương hưu”. Thôi – xong!
3. Năm nay tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh
nghiệp Nhà nước (nghị quyết 15 của Chính phủ) – mà chúng ta biết thừa là hầu hết
các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ, máy móc đắp chiếu mấy chục năm nay,
cái còn lại đáng giá chỉ là đất, hay như cách nói chính thức là “giá trị quyền
sử dụng đất”. Cổ phần hóa là gì ấy hả? ngoài đủ các định nghĩa như là chia nhỏ
nó ra thành nhiều phần bằng nhau đem bán, rồi phát hành thêm tăng vốn… thì nôm
na, là tư nhân hóa.
Tư nhân hóa – chính là quá trình dịch chuyển
tài sản từ người này, sang người khác, từ “toàn dân”, sang “cá mập”; và quá
trình tích tụ tư bản vẫn tiếp tục – nay là sự thâu tóm các nguồn lợi, trước mắt
là đất. Chủ nghĩa tư bản là đây, chứ là đâu nữa. Câu chuyện giông giống như sau
khi Liên Xô sụp đổ, các cá nhân có các loại gốc rễ, chân rết… đua nhau thâu
tóm. Chỉ khác, quá trình đó ở Liên Xô, diễn ra sau lúc đổ kềnh, bụi bay mù mịt;
còn ở ta, chẳng cần cái gì đổ kềnh, vẫn diễn ra. Bản chất vẫn chỉ là một mà
thôi. Mác và các học thuyết kinh tế của Cụ vẫn tỏ ra là đúng với việc giải
thích sự tích tụ tư bản. Có điều là nó thể hiện trong tình hình mới như thế nào
mà thôi.
4. Ngó sang Thái Lan thấy bà thủ tướng xinh đẹp
có vẻ cũng đang lâm vào tính thế khó khăn, nhớ lại có thời bả mới nắm quyền, thủ
tướng nhà ta có vẻ thích bà này tợn – cảm tình ra mặt, lại gần, bắt tay, chụp ảnh
chung, cười duyên… rất ngộ nghĩnh và cũng rất chân thật – đâm ra bất chấp những
dư luận phê phán thủ tướng ta thế nọ, thế kia, chỉ cần nghĩ đến những thể hiện
đó của thủ tướng, càng ngày mình càng thấy… khoái ổng. Trong hoàn cảnh nước ta
hiện nay, có khi, ổng là sự lựa chọn tốt nhất.
Tham
gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment