Vào Facebook thay ảnh đại diện và ảnh bìa vua
Quang Trung, cùng bài hịch nổi tiếng của Ông: “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để
đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,
đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” – có bác bình “Máu chiến nhỉ?”.
Không bác ạ, nhưng nước Nam ta đã hèn quá lâu rồi, nhân dân đã được thử thách
quá lâu với sự nhục đó rồi, và vua Quang Trung, chính là hình ảnh đại diện xứng
đáng cho ý chí anh hùng của dân tộc.
Sáng đi bơi ở bể bơi của Học viện kỹ thuật quân
sự, hỏi hai chú nhóc vệ binh đã gọi mình bằng chú được rồi, có sợ đi đánh nhau
không? “Chúng cháu không bao giờ sợ!” Nhưng Trung Quốc họ mạnh lắm! – thì chú
khác nói: “Băng đạn AK 30 viên, quạt hết chắc cũng chết được vài thằng, rồi
mình chết cũng được…”
Đọc “Tuyết bỏng” (Yuri Bondarev), tướng
Bessonov hỏi trung úy Drozhdovskiy (sau khi nghe chàng thanh niên hai mươi tuổi
này xúc động trả lời ông, rằng anh sẵn sàng hy sinh vì Tổ Quốc, một cách rất quả
quyết) “Chiến đấu thì phải chiến đấu rồi, nhưng không cần thiết phải quyết tâm hi
sinh như vậy. Sống thì tốt hơn. Chúng ta chiến đấu cho sự sống, đúng không nào?”.
Một quãng thời gian chưa dài nhưng đầy cảm xúc,
cũng vì cảm xúc của mọi người mạnh mẽ quá, và cũng đầy trái ngược. Nói gì nghĩ gì cũng
không ra khỏi những sự kiện ngoài biển Đông. Sáng nay ngồi vào bàn rõ sớm, viết
được một bài trước những diễn biến trong Bình Dương, “thèm” post lên mạng quá,
nhưng vì hứa với “chỗ khác” rồi, lại hãm lại đến mai… chỉ mong mọi người bình
tĩnh.
Ai cũng mong bình yên, chẳng ai thích chiến
tranh cả. Đất nước có thiếu dạng đau thương nào nữa đâu… nhưng nếu cần đi, thì
lại phải đi… “đi chiến đấu cho sự sống”.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment