Gạch một. Cái tít này chôm của một ông thày
trên Facebook, nghe hay phết. Nhiều hôm cụ gạch xong tag mình vào trót đọc có
khi khó ngủ. Thày chơi hơi bị khó bà con.
Gạch hai. Bàn mãi chuyện giàn khoan rồi, ta
nghĩ nôm thế này nhé.
Gạch hai chấm một. Hoàng Sa mất từ năm 1974 rồi,
là của “nó” từ 40 năm nay rồi.
Gạch hai chấm hai. Đã là của nó, nó làm gì mà
kín đáo một tí, đố mình biết, có mà khoan hàng triệu tấn dầu cũng được. Sao lần
này nó cố tình làm rùm beng lên thế? Nó biết thừa là chuyện sẽ lại chẳng đi đến
đâu như mọi khi, đâm ra nó “thòng” trước, hú luôn từ đầu là “tao chỉ khoan
pai-lớt 3 tháng thôi!”.
Gạch hai chấm ba. Nó cũng biết thừa là tình hình
chính trị của ta cũng khó khăn lắm. Chưa bao giờ người dân cảm thấy căng thẳng,
bất an và… bấp bênh như hiện nay. Một cuộc chiến tranh hoàn toàn có thể dẫn tới những
biến cố chính trị trong nội bộ đất nước ta, mà về lý thuyết mà nói, ta và Trung
Quốc hiện nay vẫn có quan hệ hữu hảo, “vừa là đồng chí vừa là anh em”, “bốn bốn
mười sáu”. Nên chẳng đời nào đánh nhau đâu, trừ phi… cướp cò.
Gạch ba. Bà con chắc tầm này bắt đầu mỏi về vụ
giàn khoan. Cuộc sống thì đã đầy khó khăn, nay thêm chuyện này, vừa quên được cái
nọ, thì lại mệt vì nhớ ra cái kia… thôi, buồn ngủ rồi, mai dậy sớm “chém” tiếp.
Cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi, chúc ngủ ngon!
Tham
gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment