Cách đây khoảng
30 năm, vào những năm 1980 của thế kỷ trước, có một vụ mà mình chỉ được nghe kể
lại: có một thanh niên hư hỏng nhà bên ngõ Tô Hoàng hay ngõ Chùa Liên Phái gì
đó, vào ăn cắp xe đạp của sinh viên trong ký túc xá Đại học Bách khoa, bị sinh
viên bắt được. Trận đòn hội đồng của hàng trăm sinh viên là không thể tránh khỏi,
nhưng hậu quả xảy ra lại rất nghiêm trọng: tên trộm bị đánh chết.
Công an Quận
Hai Bà Trưng thụ lý vụ án, lấy lời khai của hàng trăm sinh viên đều nhận được một
lời thú nhận thống nhất: có, em có “đụng” vào người nó. Người khai là búng tai,
người khai là sờ khe khẽ… nhưng rõ ràng, thằng trộm đã chết. Hồi đó, công an Quận
Hai Bà Trưng không xử lý hình sự được bất cứ cá nhân nào trong vụ này, vì không
có sinh viên nào là “đầu vụ”, không xác định được ai ra những cú đòn quyết định
dẫn đến cái chết.
Lại chỉ cách
đây có vài tháng, chính quyền đã nhận được 68 lá “đơn tự thú” của người dân
thôn Nhĩ Trung xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị của 68 người dân “đông
loạt tự thú” là có tham gia đánh chết hai người trộm chó vào đêm 29 tháng Tám
năm 2012. Cũng có những chi tiết của vụ “búng tai”: Có người nhận có đánh hai kẻ
trộm chó mấy cái bạt tai, người thì nhận dùng gậy đánh vào chân nạn nhân... Ông
Hoàng Điền (84 tuổi) cho biết: “Khoảng 2h sáng ngày 28/8, mình nghe cả làng ồn
ào kéo nhau đi bắt người trộm chó. Mình thức dậy đi ra ngoài đường, rồi tìm
cách len qua đám đông, dùng gậy chống đánh một cái vào chân”. Ông Điền kể, hôm
đó người dân vây đông nghẹt. Sau khi đánh được một cái cho “bõ tức”, ông Điền
thoát ra ngoài. Ông Điền là người lớn tuổi nhất nộp đơn thú nhận việc đánh người.
(theo Dân Trí).
Phải chăng
người dân hi vọng một số lớn người nộp đơn tự thú nhận cùng tham gia đánh chết
hai người trộm chó, thì “không thể ít người đánh chết được” và “nhiều người
tham gia thì án sẽ nhẹ”…?
Điều đáng nói
là ở đây, là vụ này có thể sẽ khác nhiều so với vụ ăn cắp xe đạp do công an Quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội thụ lý cách đây 30 năm. Mình viết “có thể” vì không rõ nội
tình, không được đọc hồ sơ vụ án… nhưng một khi vụ án đã được cơ quan chức năng
đem ra truy tố và xét xử được một số bị can như vậy, là đã có một số yếu tố rõ
ràng để xử lý hình sự những người đóng vai trò chính trong vụ đánh chết hai người
trộm chó rồi. Và do đó, nếu Công an Huyện Gio Linh mà thụ lý nghiêm túc 68 cái
đơn kia, thì nó chỉ có thể làm tăng thêm số lượng bị can tham gia với những mức
độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi, còn tội danh, thậm chí vẫn cùng một tội danh với
những người chủ chốt kia. Còn những người viết đơn nhưng là “gian dối” nhằm làm
khó khăn cho việc xử lý vụ án, lại có khi vướng vào một tội danh khác…
Chúng ta phải
thừa nhận một điều rằng những vụ trộm chó và sự “phát triển” theo hướng nghiêm
trọng (trộm chó tấn công, thậm chí giết người ngăn chặn) của nó gần đây đang cực
kỳ gây bức xúc trong dư luận. Ngược lại, càng ngày những vụ đánh chết người trộm
chó, xảy ra càng nhiều. Dường như đang có một cuộc chiến tranh giữa những người
dân “bình thường” với những tên đạo chích trộm chó kia vậy. (Mình sẽ viết kỹ hơn
về việc người dân “bình thường” được cho vào trong ngoặc kép) Trong khi đó, lực
lượng chức năng lại chỉ đi theo sau để giải quyết hậu quả, chứ hiệu quả ngăn chặn
của pháp luật, chưa được là bao. Lại phải nhìn nhận khách quan thêm một điều nữa
là việc xử lý hình sự đối với hành vi trộm chó là hoàn toàn không đơn giản, vì
việc lượng hóa giá trị của tài sản bắt trộm, không cao, mà luật hình sự của ta
thì lại lấy giá trị để làm căn cứ xử lý hình sự và định khung hình phạt. Chính
vì thế mà trong dư luận đã có nhiều ý kiến đề nghị luật hóa hành vi trộm chó, để
cơ quan pháp luật có thể dễ dàng hơn trong xử lý hiện tượng đặc thù này.
Trên thực tế,
việc đưa “trộm chó” vào luật hình sự, hoàn toàn không dễ, nếu như không muốn
nói là không thực hiện được. Kinh tế xã hội phát triển, gần đây người ta đã nhập
khẩu hoặc kiếm được ở đâu đó những giống chó cực kỳ đắt tiền về nuôi, những giống
Scottish Deerhound hay Bulldog tận Châu Âu Châu Mỹ xa lắc xa lơ hay một con
Ngao Tạng tiền tỉ ở Trung Quốc về… tưởng chừng như với cái giá trị cao đến như
thế của con chó, thì dễ đưa việc ăn cắp nó vào luật, thì không phải. Để chứng
minh được giá trị của một tài sản kiểu như thế, con chó cần phải có nguồn gốc
lai lịch rõ ràng, thậm chí cần phải được xét nghiệm AND và có chứng chỉ… chỉ để
xác định, nó là nó (đặc định hóa), mà không phải bất cứ cái con chó giữ nhà vẫn
dọn phân trẻ em sau khi đi ị ở những vùng nông thôn quê ta. Đến khi nó bị bắt
trộm rồi, thì lại còn phải trưng cầu giám định lại, vì đương nhiên, những tên
trộm sẽ thay đổi hình dáng của nó chẳng hạn… (như xe máy bị đục lại số máy số
khung ấy mà). Đó là chúng ta đang tư duy theo hướng, con chó bị bắt rất đắt tiền
và sẽ được đem để bán lại. Nhưng phổ biến hiện nay, là bắt trộm chó bán cho
hàng thịt chó, như vậy giá trị của nó chỉ được căn cứ trên giá trị của “chó thịt”
mà thôi.
Nhưng cứ từ
giữa tháng Âm lịch trở đi đến cuối tháng, các hàng thịt cầy bảy món của Việt
Nam ta vẫn đông nghẹt khách. Nếu như người Việt Nam vẫn còn xơi thịt chó, thì
hà cớ gì lại đưa hành vi ăn trộm chó vào thành một tội danh trong luật hình sự?
Như vậy thì người bán và ăn thịt chó, giống như tiêu thụ xe máy ăn cắp, cũng phải
đóng một vai trò trong tội phạm hình sự: những người tiêu thụ “thịt chó ăn trộm”.
Không có người ăn thịt chó, sao có người bắt trộm chó! Vì thế, một khi điều gì
đã không thể thực hiện được, thì cũng không nên đề xuất, lại càng không nên quy
định rồi mà không làm được, hóa ra là vô hiệu. Nếu như cơ chế quản lý xã hội của
chúng ta quản lý theo cá nhân con người một cách hệ thống hóa, ứng dụng công
nghệ hiện đại… thì nay tên trộm chó bị bắt một lần, mai lần thứ hai… đều có
trong hệ thống cơ sở dữ liệu, thì lo gì không xử lý hình sự được hắn, luật đã
quy định rồi mà!
Vấn đề được đặt
ra, bao giờ cũng sa vào những tranh cãi luẩn quẩn. Bên thì đưa ý kiến “ăn thịt
chó là tội ác”, bên kia thì thấy thịt chó, cũng như các loại thịt khác thôi.
Chúng ta không thể phủ nhận yếu tố tình cảm trong cái quan hệ giữa con người và
con chó, mối quan hệ có thể nói là cực kỳ lâu đời và rõ ràng, con người cũng
khó có thể kiếm được một “người” bạn trung thành đến như vậy sau hàng ngàn năm.
Người ta còn kể lại rất nhiều câu chuyện cảm động về người và chó. Đúng từ khía
cạnh đó, ăn thịt chó thật là độc ác. Và chính từ khía cạnh này, người ta sẽ
không bao giờ hình thành những trang trại nuôi chó chỉ để làm thịt, như người
ta nuôi các gia súc lấy thịt khác như lợn, gà, dê, bò… Không ai nuôi “bạn” để
làm thịt cả, tuy nhiên nếu có những cái trang trại như thế thật, thì chắc chắn
nạn bắt trộm chó sẽ giảm đi rất nhiều.
(Còn nữa)
(Còn nữa)
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment