Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, November 27, 2014

Người Việt Nam không biết đùa

Ảnh này do tự tay "Người lang thang cuối cùng" chụp
ngày 6/11/2007 ở Quảng trường Đỏ.
Film Kodak ProImage 100, Nikon F5, AF-D 24-85mm f/2.8-4 Macro
Từ người Việt Nam không biết đùa…

Nhờ Google mà tìm kiếm với cụm từ khóa “Quan chức Việt Nam không thích đùa + BBC” thì tìm thấy ngay bài đó trên BBC tiếng Việt. Bài báo phản ánh về việc một số báo mạng bị phạt vì đăng bài “Nhất quỷ nhì ma”, những trò vẽ bậy vào sách của học sinh.

Hình từ những bài báo
bị "treo giò"
Mình thì cũng có vẽ bậy vào sách thời đi học, nên xem bài báo vừa cười khoái chí, thú vị, vừa thấy tội nghiệp cho người Việt Nam ta. Người Việt Nam ta nhìn chung không biết đùa, không có khiếu hài hước, chẳng cứ gì quan chức.

Hồi đi học phổ thông, bất cứ quyển sách giáo khoa nào cũng học trò có thể vẽ được, râu ria, tóc tai, rồi Lênin cầm súng, Lê Hồng Phong ăn mặc như truyện Kim Dung tay cầm giáo mác, là chuyện “muỗi”. Các giờ học không phải giờ nào cũng thú vị, và chuyện buồn chán trong giờ học cũng hoàn toàn không hiếm. Mình là còn đỡ, vì được học vẽ từ nhỏ, nên hay vẽ ra bàn, vẽ ra giấy nháp, ít vẽ vào sách. Còn thì vẽ vào sách với đại đa số các ông quỷ sứ, rất phổ biến. Thời phổ thông còn có một cô giáo trong trường chúng nó đặt tên là cô Niutơn (và cô cũng dạy lý), vì cô có mái tóc xù giống hệt bộ tóc giả, và mặt mũi cũng rất giống nhà bác học vĩ đại. Cái tên nổi tiếng đến mức, về sau học sinh ít đứa nhớ được tên cô, chỉ những lớp nào cô đứng lớp trực tiếp hoặc chủ nhiệm mới nhớ được thôi. Cô biết thừa cái “nick name” của mình mà nào có làm gì được, cười vui thôi chứ có gì đâu. Thời ông em trai đi học phổ thông, có lần vừa mắng nó, vừa nhịn cười vì nó dùng kéo cắt cái đầu của Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, ghép vào cái thân cởi trần của một lực sỹ nào đó, y như vụ bìa sách luật có diễn viên Công Lý vừa qua vậy. Mắng cậu ta không phải vì gì cả, mà chỉ lo là xã hội vẫn còn có cái nhìn khắt khe với chuyện đó, có thể xảy ra những chuyện bất lợi cho nó. Tuyệt đối không có “nâng cao quan điểm” gì trong chuyện này cả.

"Lênin" rất vui vẻ
với
đồng nghiệp "Nikolai II"
Lên đại học, có lần nghịch dại viết bậy vào cuốn… Lịch sử Đảng, toàn những câu rất “phản động” như “Sài Gòn ơi tôi mất người như người đã mất tên…” ai dè, gặp đúng ông thày giáo trẻ và có lẽ, không được bình thường cho lắm, túm được và gầm rít, “nâng cao quan điểm”, dọa lôi PA25 (an ninh tư tưởng văn hóa gì đó) vào làm việc. Sinh viên vừa rời ghế phổ thông, bị dọa sợ run cầm cập. Bây giờ nhìn lại thì cả thày lẫn trò đều trẻ con.

Vậy chúng ta nên nhìn nhận chuyện này như thế nào? Thày cô có dạy chưa hấp dẫn thì chúng nó mới buồn chán mà vẽ bậy. Còn với những trường hợp “sáng tạo có tính nghệ thuật” vẽ hẳn ra giấy nháp hay như ông em trai, thì phải chăng nên khuyến khích theo hướng phát triển tài năng? Bằng chứng là mình đã có những định hướng thích hợp và bây giờ cậu ta đã trở thành một họa sỹ đồ họa có tài, tất nhiên bây giờ hắn cắt ghép bằng Photoshop.

Còn với báo chí vụ “vẽ râu cho nhà văn Kim Lân”, phạt tiền và “treo giò” một thời gian, cũng xứng đáng. Nên tập trung hơn vào những tin bài giá trị, hơn là xu hướng lá cải rẻ tiền.

… đến trên Quảng trường đỏ có mấy ông Lênin

Thân ái
Bên Nga chục năm gần đây mới có, chứ ở Phương Tây thì đã có từ lâu rồi, việc một người nào đó hao hao giống một nhân vật kiệt xuất của nhân loại, ăn mặc giống giống, ra chỗ công cộng cho khách du lịch chụp ảnh chung đã có từ rất lâu.

"Biểu tượng của hòa bình thế giới"
Trên Quảng trường Đỏ có khoảng hai, ba ông Lênin như thế. Nhiều nhất là Stalin, có đến 4, 5 ông. Có hai tổng thống Vladimir Putin, một ông cao hơn, một ông nhang nhác, ông cao hơn thì gày, giống hơn, ông tầm tầm về chiều cao thì lại đậm người không giống lắm. Cá biệt có một Các Mác, một Hitler và một Mao Trạch Đông. Mao thì tuyệt đối không giống, còn Hitler thì khá giống. Để hấp dẫn khách du lịch, họ cũng học các động tác rất giống nguyên mẫu, nhất là Lênin và Putin. Ông “Putin cao”, giống cả dáng đi hơi lắc lắc người và một tay ít cử động. Nhìn chung là rất thú vị. Suýt quên, ông giống nhất và có một mình ông ấy đóng vai đó, là Sa Hoàng Nikolai đệ nhị.

Buổi trưa, họ nghỉ ngơi và quan hệ của họ rất thân ái bất chấp ý thức hệ, và những bi kịch lịch sử, chứ không phải cứ Mác là chơi với Lênin, Stalin đâu. Họ vui vẻ, cười nói, nhiều hôm cùng uống bia với nhau…

"Putin cao"
Có lần post một bức ảnh “ông Lênin” (đóng giả) say rượu nằm ngủ ngoài bãi cỏ vườn hoa lên Facebook, ngay lập tức có những người comment ngay, đó là “phỉ báng lãnh tụ”, mặc dù ngay người Nga họ chụp ảnh xong, họ chú thích rất hài hước: “Trật tự nào, Lênin đang ngủ…” (“Тихо! Ленин спит”) Ngay cả từ hôm qua, trên một group Facebook mình post tấm ảnh năm 2007 chụp 4 ông Lênin, Sa hoàng Nikolai, Stalin và Mao lên một group liên quan đến Nga, cũng có ý kiến cho rằng group “bài Nga.” Trong khi đó bên Mátxcơva, tổng thống Putin “thật” hoàn toàn không có ý định ra Quảng trường Đỏ xử lý hai cái “gã mạo danh” kia.

Trong cuộc sống thường ngày, những người không biết đùa, không có khiếu hài hước, thường rất khổ. Họ hoang mang và khổ sở đến cùng cực khi không hiểu những câu đùa của bạn bè xung quanh. Họ đem chuyện đó dằn vặt và thậm chí giận dỗi bạn bè.

… tại sao vậy?

"Hitler" quyết định đến
dự một lễ meeting của
Đảng Dân chủ Tự do Nga
Trong ảnh là Zhirinovsky
đang phát biểu
Tại chúng ta từ lâu quen thần thánh hóa, vĩ nhân là phải vĩ đại như Thánh và bất khả xâm phạm từ sự đàm tiếu. Thực tế, vĩ nhân là do chúng ta dựng lên thôi, chứ người ta là những người bình thường mà. Như bài báo của BBC viết, với những người Phương Tây, không được giới truyền thông hài hước đụng đến, có khi lại tự cảm thấy thiệt thòi. Ngay cả ở thế kỷ 21 quan chức Việt Nam vẫn muốn cấm đụng đến vĩ nhân này, quan chức khác… y như kiêng phạm húy thời phong kiến vậy.

Cũng cần phân biệt việc thể hiện hình ảnh của một cá nhân nào đó một cách hài hước và có văn hóa, nó khác với việc tự tao xì-căng-đan của các ngôi sao sâu-bít Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung nhé, khác nhiều lắm. Hài hước, bao giờ cũng phải có trí tuệ trong đó, còn nếu không thì sự tục tĩu, đúng là bôi xấu rồi đấy.

Và chuyện những tượng đài.

Gần đây ở một thị trấn Kostroma nước Nga, có hai ông bợm nhậu, sau khi nhậu sương sương tới tầm, quyết định đội cho lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân một chiếc mũ cátkét, đúng kiểu ưa thích của Người lúc sinh thời. Đáng tiếc, chắc cũng do lý do vodka, họ đã làm rơi cái đầu của lãnh tụ và chính quyền bắt buộc xử phạt hai fan hâm mộ bằng tiền để khắc phục hậu quả (Ảnh.) Lại gần đây nữa, ở Ucraina, Mông Cổ… người ta giật đổ tượng Lênin. Nhiều người ở Việt Nam lên án chuyện đó, cũng phải thôi. Khi mà người ta gắn bó quá lâu với những tư tưởng được nhắc đi nhắc lại cũng là “quá” nhiều lần, thì người ta sẽ không chấp nhận được điều đó. Vì giật đổ bức tượng, là giật đổ hình tượng trong lòng những người còn gắn bó với nó, còn những người đang giật, thì cũng chính là muốn giật đổ những hình tượng trong lòng mình mà bây giờ, không còn yêu quý nữa và thậm chí thù ghét. Như thế, giật đổ bức tượng, một bức tượng bằng vật chất, chính là cuộc chiến của cái “Tâm” con người.

Lãnh tụ không nhận được món quà mũ cátkét vì không may,
Người bị rơi mất cái đầu
“Phật tại tâm” – Đạo Phật không đặt nặng vào việc phải xây chùa to, tượng lớn đẹp, mà đặt con người đối diện với vị Phật trong tâm mình, dần dần nhận ra và hiểu mình và vị Phật đó, là một. Nếu hiểu được như thế, thì việc có bức tượng hay không có bức tượng, nào có ý nghĩa gì đâu?

Lênin cũng là người thiệt thòi vì ông “bị” dựng tượng quá nhiều và quá to ở rất nhiều nơi, ông không có lỗi trong chuyện đó.
Thời Liên Xô, người ta đã chở Người đi như nguyên thủ quốc gia như thế này
Cuộc họp của hai lãnh tụ có vẻ căng thẳng...


Việt Nam là nước tự hào đem các dây chuyền sản xuất mì gói sang Nga,để lãnh tụ có thể dùng bữa, kèm theo một chai bia


"Stalin" đi mua bánh ga-tô...

 để mừng sinh nhật "Lênin," có "Putin" tham dự.
Không hiểu "Lênin" nói gì mà "Các Mác" vui thế.
Tay Người cầm cuốn "Tư bản"
"Lênin", "Yeltsin" và "Hitler"
"Lênin" với "anh em sinh đôi nhà Stalin"
Hai lãnh tụ này thì hơi bị béo phì
Chuẩn bị bước lên "sân khấu" từ tàu điện ngầm
"Anh em sinh đôi nhà Stalin"
Đã bảo là rất thân ái mà!
Dặn dò gì đây?
Đến cái tẩu cũng rất đặc trưng Stalin
“Trật tự nào, Lênin đang ngủ…”
(“Тихо! Ленин спит”) 
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment