Mình yêu âm
nhạc, nhưng không biết chơi bất cứ một thứ nhạc cụ nào – chỉ học chút nhạc lý để
nghe nhạc mà thôi. Nhưng mình lại sinh trong một gia đình cũng lại rất… yêu âm
nhạc, bố mình thanh niên Hà Nội thời Pháp thuộc, chơi thể thao, chơi nhạc… mẹ
hát hay, làm thơ viết văn, vẽ lại đẹp, nữ công gia chánh là ngon lành... chính
vì thế, mình cũng được sống trong môi trường âm nhạc từ nhỏ.
Khoảng năm 16
tuổi, thường được bố chơi ghi-ta đệm và hát cho nghe một bài hát rất hay “Tôi xa
Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu…” bài hát thật đúng với tâm trạng của
thanh niên. Như bố mình, đúng 18 tuổi khi Hà Nội được “tiếp quản”, cả hai nhà nội
ngoại đều vì một vài lý do nào đó mà không xuống tàu “đi Nam” (riêng nhà
ngoại đã xuống tận Hải Phòng, chuẩn bị lên tàu rồi). Không phải cái “năm tôi mười
tám” là một cái mốc trong đời ai cũng phải nhớ hay sao, không phải chính những
năm tuổi đôi chín ấy, cũng là những bước chân đầu tiên vào đời và cũng là
những xao xuyến đầu tiên giành cho bạn khác giới hay sao…
Bài hát “Nỗi
lòng người đi” bố mình hát cho nghe cách đây gần 30 năm, hồi đó chưa có
internet và cũng không biết tên ca khúc, không biết tên tác giả. Ông cụ lại
nghe từ trước đó đến 20 năm, “nghe trộm” ra-đi-ô Sài Gòn, hồi đó gọi là “nghe
đài địch”. Chính quyền mà túm cổ được, thì có mà đi “mọt gông.” Người yêu nhạc
lại học ghi-ta từ thời học sinh Hà Nội cũ, lại năng “nghe vụng”, nghe đi nghe lại
nhiều lần hóa thuộc, tự chép ra, tự luận ra nhạc mà tự “phối” ra gam đệm thôi,
chứ nào có nhìn thấy “phơi nhạc” ở đâu đâu.
Nhưng rõ
ràng, “Nỗi lòng người đi” phải là nỗi lòng của người thanh niên xa Hà Nội, xa
thực sự, xa không biết có ngày nào về lại thành phố yêu quý. Nhưng những hình ảnh
trong nó ở cái thời hai bên đối đầu về ý thức hệ, phố xá Sài Gòn phù hoa phấp
phới bóng áo dài, bên kia “Thăng Long đắng cay nhiều rồi…” thì không thể được
chấp nhận trong một xã hội miền Bắc đang “tuyến đầu chống Mỹ.”
Gần đây nghe
xôn xao về việc có một bác nào đó cũng xêm xêm tuổi bố mình, nhận là tác giả
bài hát, mà hồi năm 1954 bác ấy sáng tác, tên nó là “Tôi xa Hà Nội.” Chúng ta
không biết đúng sai như thế nào, nhưng cứ thử băn khoăn chút xem sao nhé…
Bác ấy bảo
bác ấy sáng tác khi xa Hà Nội chỉ hai tuần, xuống Hải Phòng tiễn bạn gái đi
Nam. Chỉ hai tuần – thế mà sáng tác một bài như đã xa Hà Nội lâu lắm rồi, chuyện
không đùa được đâu nhé. Bác ấy quả là một đại tài về sự lãng mạn.
Bác ấy bảo “Sài
Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời” là dáng dấp của Nữ Thần Tự Do, hay “Ngậm đắng
nuốt cay nhiều rồi…” thì với những vụ như Nhân Văn Giai Phẩm, hay “chỉ thấy mưa
sa, trên màu cờ đỏ…” (Vũ Thư Hiên) đủ để đi bóc lịch vô thời hạn, đúng là bác ấy
phải giấu biệt bài hát đó đi và chỉ sực nhớ ra nó khi nó được hát suốt 10 năm từ
1965 đến 1975 với tư cách là một bài hát “tâm lý chiến” trên Đài Sài Gòn; rồi lại
hát suốt trong những năm 1980 đến tận 2012 bởi những ca sỹ hải ngoại… năm 2012
là năm bác ấy sực nhớ ra và lên tiếng về quyền tác giả của mình.
Như vậy ta cần
hình dung, bác này là một người chống Cộng và phải giấu đi tác phẩm của mình,
vì nếu chỉ cần hở ra một cái là “toi” luôn. Nhưng bác ấy bảo không nghe thấy
bài hát “Nỗi lòng người đi” bao giờ vì không nghe nhạc hải ngoại. Nghĩa là bác ấy
phải là người cộng sản hoặc ít ra có tư tưởng thân cộng sản. Mâu thuẫn, chẳng
biết đằng nào mà lần. Ở đây còn có một mâu thuẫn nữa, là thời điểm trước và cả
năm 1954, sự chênh lệch giữa Hà Nội và Sài Gòn là không đáng kể, chưa có một
“Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông”, toàn cõi Đông Dương sinh viên kéo nhau đến Hà Nội
để du học. Do đó một hình ảnh “Sài Gòn phố xá phồn hoa” đối ngược với Hà Nội
“tăm tối lầm than ngậm đắng nuốt cay” là không thể có ở thời điểm 1954, mà chỉ
có thể ở thời điểm sau 1960 và đó là cái nhìn từ Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông –
cái nhìn đó từ phía miền Bắc, là không chấp nhận được.
Nhưng như thế
những giải thích của bác ấy về “Nữ Thần Tự Do” và hình ảnh “Ngậm đắng nuốt
cay”, về sự đối ngược của Sài Gòn và Hà Nội trong bài hát… chính là việc đẩy những
người làm chương trình “Giai điệu tự hào” (20 giờ ngày 24 tháng Mười 2014) vào
tình thế cực kỳ nguy hiểm đến sinh mạng chính trị.
Là người quen
suy nghĩ một cách duy lý, mình vẫn không tin lắm vào cái bác thứ hai này. Tệ nhất
là “lều báo vẫn hoàn lều báo” khi Tiền Phong online giựt tít “Nghi án Nỗi lòng
người đi” (nghe “nghi án” đã thấy phản cảm rồi), Thể thao văn hóa thì cứ khăng
khăng “nhạc sỹ Ng.Th.Kh.” trong khi bác này là nhà thơ, nhà nghiên cứu âm nhạc
và chỉ có một tác phẩm âm nhạc duy nhất hoàn toàn chưa có một bước chân bé tí
nào vào lòng công chúng yêu âm nhạc… Và theo những gì tìm thấy trên internet
hôm nay, câu chuyện được “thổi bùng” lên nhờ bài báo của nhà nghiên cứu âm nhạc
Ng.Th.Kh. Nếu đọc bài đó mình chỉ chú ý một chi tiết này: ông viết “Còn về ca từ,
Anh Bằng đã khéo léo gắn vào đó tên của một nhà thơ tình nổi tiếng là Nguyễn
Bính…” (Nguồn bài trên Giai điệu xanh) và một số câu sau đó nữa, nhưng không hề
đưa dẫn chứng việc nhạc sỹ Anh Bằng công bố ca khúc của mình phổ thơ Nguyễn
Bính vào thời điểm nào, như thế nào… căn cứ trên những ấn bản phát hành ra công
chúng Sài Gòn vào thời điểm năm 1967, thì chỉ có một tác giả Anh Bằng của ca
khúc mà thôi. Do đó, các luận cứ của nhà nghiên cứu âm nhạc Ng.Th.Kh. cũng như
trước đó và đồng thời, các thông tin của bác “tác giả mới xuất hiện”, rất thiếu
thuyết phục (và có lẽ cũng do đó mà bác ấy “không có ý định đòi quyền tác giả”.)
Chương trình “Giai điệu tự hào” 20 giờ ngày 24 tháng Mười 2014 Bác "tác giả mới xuất hiện" áo đỏ cầm micro |
Đôi dòng tản
mạn về một câu chuyện lùm xùm, còn ai là tác giả thật, thì chỉ có cha đẻ, người
mạo nhận và người thứ ba là Chúa Trời, mới có thể biết đích xác mà thôi. Trước
mắt ta cứ nghe bài hát rất hay này đã.
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment