Hồi 2005 chơi
trên các diễn đàn chia sẻ phim, nhạc… của Nga, bắt đầu tiếp xúc với khái niệm
“chia sẻ ngang hàng” – chủ yếu là dùng torrent để tải phim, nhạc hoặc bất cứ
cái gì về để dùng. Dần dần, mình cũng trở thành một thành viên tham gia vào quá
trình đó một cách nhiệt tình – tạo ra torrent và trở thành một trong các
“seed”.
Vậy các thuật
ngữ đó là gì? Bit-torrent đại khái là một giao thức giúp người ta có thể tham
gia vào mạng lưới chia sẻ ngang hàng toàn cầu. Khi bạn có một cuốn sách muốn
chia sẻ, bạn là một “seed” (đúng là “hạt giống”.) Khi bạn chỉ có một chương, bạn
là một “peer” (bằng vai bằng vế.) Khi bạn có cuốn sách, bạn có thể tạo ra một tệp
tin chứa các thông tin về nó theo giao thức Bit-torrent và chia sẻ lên
internet, khi đó cuốn sách chỉ có một seed, nhưng nếu có 100 người tải cuốn
sách của bạn về và tiếp tục chia sẻ tiếp, nó sẽ có 101 seeds (kể cả người khởi
tạo đầu tiên.) Đặc thù là bất cứ ai cứ tiếp tục tải nó về, dù chỉ là vài chữ
hay một vài trang sách, thì người đó cũng bắt đầu chia sẻ cho người khác những
gì mình đã có. Đó mới chính là “peer-to-peer”. Giao thức này như thế không phải
là tải dữ liệu về từ một máy chủ, mà là bất cứ ai tham gia vào quá trình tải xuống
và tải lên, đều là một máy chủ. Giao thức sẽ dẫn chúng ta đi bằng con đường ngắn
nhất đến người khác cùng tham gia quá trình chứ không nhất thiết phải đi đến một
cái máy chủ nào đó đặt tận Mỹ và quay về ông hàng xóm ngay bên kia bức tường.
Các ông thanh niên Nga có lẽ là rộng rãi nhất trong chia sẻ, chắc cũng bởi vì
cái gì các ổng dùng, cũng đều là đồ… đi chôm chỉa cả. Mấy ông Mẽo tôn trọng
pháp luật quen rồi, cũng ít dùng đồ đi chôm chỉa hơn…
Đại khái thế.
Từ hồi có torrent, mình bỏ sạch kho đĩa DVD mua một đống tiền trong một thời
gian dài, mà chuyển sang kéo phim về xem, các loại định dạng, từ nguyên đĩa DVD
dạng file ảnh ISO đến cả cái đĩa Bluray được các bạn ấy đưa lên mạng. Có thể
nói không có “chia sẻ ngang hàng”, những người như mình không thể được tiếp cận
với những thành tựu văn minh đó của thế giới. Ai đó nói rằng như vậy là không
tôn trọng quyền tác giả, quyền của người sản xuất chương trình… bờ la bờ la,
nhìn chung đúng cả. Nhưng ta là con nhà nghèo, ở bầu thì tròn ở ống thì dài, cứ
chờ có tiền mới mua được cái đĩa phim có mà chết vì dốt nát à? Là cứ ngụy biện
thế. Tìm torrent, bạn có thể kiếm được những bộ phim cực hiếm tưởng chừng không
thể mua được ở đâu nữa, “nó tuyệt chủng rồi”… hay cả bộ đĩa CD nhạc chất lượng
cao của “The Berlin Philharmonic Orchestra” chơi Beetoven… và do đó có một đặc
thù nữa, là mặc dù chúng ta đã tải được xong một bộ phim về, nhưng chúng ta vẫn
không dừng mà tiếp tục tải lên, cho những người bạn không quen biết trên khắp
toàn cầu, lại có mà xem. Dù việc đó là không ai kiểm soát, nhưng đã là cộng đồng
“kéo torrent” với nhau, ai cũng coi việc “chơi đẹp” đó là bình thường. Ít nhất
cũng phải “chơi đẹp” cho đến khi nào không đủ ổ cứng buộc phải xóa nó đi hoặc
di dời nó sang chỗ khác. Lại có điểm đáng chú ý là một khi bắt đầu tải một cái
gì đó về, bạn cũng sẽ lập tức tải lên cho người khác.
Nhớ cách đây
tầm hơn chục năm bắt đầu có cái món “blogspot” của anh Google, làm cho ai cũng
có thể có một trang cá nhân – rồi dần dần nó như trang web riêng của mỗi người.
Lại có cái từ điển trực tuyến mở Wiki, mà những người quản trị nó sau khi biên
tập đưa vào không biết bao nhiêu link (đường dẫn) đến những trang khác. Nếu như
ta đọc cứ mò mẫm theo những đường dẫn đó, thì từ một chủ đề ta lang thang đến
không biết bao nhiêu chủ đề khác. Có thể ta về cái gốc của vấn đề, cũng có thể
ta rẽ sang nhánh khác. Tri thức của con người cũng vậy, đúng là bé thảm hại so
với vũ trụ nhưng là khủng khiếp so với từng cá nhân – hạt cát trong vũ trụ. Đến
thời kỳ chơi các diễn đàn trực tuyến, chúng ta là thành viên cấp thấp nhất và
trên chúng ta có các “mod” (moderator), rồi sup-mod, các admin… đến là khiếp. Tầng
tầng lớp lớp thống trị.
Nếu bạn sống
trong một xã hội đã có sự thống trị tầng tầng lớp lớp, bạn sẽ không muốn có bất
cứ một ách nào khác, kể cả cái ách ảo. Chính vì thế mà sự ra đời của “mạng xã hội”,
cụ thể là Facebook, thực sự nó đem lại cho con người một sự thay đổi hẳn về chất
trong cách tư duy. Trên Facebook, mỗi người tự làm chủ một cái “tường” riêng của
mình, tô hồng bôi bẩn tùy ý.
Điểm đáng chú
ý của Facebook chính là Facebook dùng giao thức chia sẻ ngang hàng. Nếu như
chúng ta cùng bình luận lên “tường” của một người bạn chung, chúng ta sẽ rất dễ
“tag” cái người đang cùng bình luận đó, mặc dù không phải là bạn. Đó chính là sự
thể hiện của “ngang hàng” đấy – Facebook đã giúp chúng ta tìm con đường ngắn nhất
đến người đó. Và vì nói chuyện hợp “duyên”, từ người bạn chung chúng ta trở
thành bạn của nhau, từ bạn Facebook đến bạn ngoài đời…
Tại sao mình
lại viết rằng mạng xã hội đem lại cho chúng ta sự thay đổi hẳn về chất trong tư
duy? Đó là sự triệt để tôn trọng tự do cá nhân của nhau, do đó “cái tôi” của mỗi
người được thể hiện ở mức cao nhất có thể được. Nếu bạn sợ khi viết những điều
đụng chạm, nhạy cảm đến tình hình chính trị, bạn có thể dùng nick ảo, một cái
tên không có thật và muốn nói gì thì nói. Nhưng đồng thời bạn cũng sẽ phải tôn
trọng người khác đúng y như người ta đang tôn trọng bạn – tính “ngang hàng” còn
được thể hiện ở chỗ đó. Facebook không có chỗ cho những người tự coi mình là
cha, là chú… lên mặt dạy bảo người khác hoặc cho mình cái quyền sinh quyền sát
với các thành viên khác của “cộng đồng mạng.” (Khi viết những dòng này, thực tế
mình đã viết những bài chia sẻ kinh nghiệm, như trong chụp ảnh chẳng hạn – giọng
rất “kẻ cả”, đàn anh… nhưng đó là những thử nghiệm thuần túy “viết lách”, chứ
không có hàm ý lên mặt dạy đời ai được.)
Chúng ta có
quyền tự viết một blog, rồi lặng lẽ ngồi đọc, không biết người đọc của chúng ta
phản hồi ra sao. Nhưng nếu một ngày bạn viết công khai trên mạng xã hội, bạn sẽ
cần phải tự trang bị một trạng thái tâm lý vững vàng, vì trăm nghìn người hàng
vạn ý kiến, và chắc chắn là họ sẽ khác ta. Không chấp nhận được sự khác biệt,
thì tự đẩy mình vào thế tiêu cực, chửi bới, mạt sát, khẩu chiến. Chấp nhận được
sự khác biệt, sẽ học hỏi được rất nhiều ở cái thằng “cộng đồng mạng.”
Mình có vài
người bạn thật ở ngoài. Một Đảng viên, kiên quyết không “vớ vẩn chơi bời” gì
trên mạng xã hội, chắc cũng một phần vì ngại cho cái vị thế trong công việc. Bạn
khác cũng vậy, coi đó là trò vô bổ, mất thời gian. Mỗi người một cái nhìn – điều
đó cũng giống mình khoảng 8, 9 năm trước khi mới xuất hiện mạng xã hội, kiên
quyết loại nó ra khỏi suy nghĩ có một ngày sẽ tham gia nhiệt tình trên nó. Tưởng
bây giờ theo Phật, là Phật tử, lại càng không nên tham gia những “mạng miếc”
cho thêm vọng động, nhưng thật ra mạng xã hội lại là nơi kết nối rất tốt những
người cùng học Phật mà hợp duyên chia sẻ với nhau, cũng như nhìn thấy điều này,
điều kia chưa đúng đắn mà cùng nhau tránh nó ra, hoặc sửa chữa nếu đã mắc phải.
Do đó lên mạng
xã hội có nhiều cách chơi – người thu thu co ro, chỉ kết bạn với những người
mình quen rồi ở ngoài; và viết cái gì cũng chỉ cho các bạn mình xem. Người thì
quá rộng rãi, nhằm mục đích đánh bóng bản thân với những hình ảnh uốn éo, nhà
cao cửa rộng, chồng thành đạt con đẹp trai xinh gái, du học nước ngoài… đủ cả.
Lại có những người chọn phương án đánh bóng hình ảnh bản thân trong nhóm nhỏ, đỡ
bị nhòm ngó…
Khoảng năm
2008, có một người mình quen (ở ngoài) sáng lập một diễn đàn về lịch sử quân sự
Việt Nam. Anh ấy lập mô hình quản lý diễn đàn theo kiểu trại lính, kỷ luật sắt,
xếp quân hàm cấp bậc cho các thành viên rõ ràng… kinh lắm, cứ như Bắc Triều
Tiên ấy. Hôm rồi mò vào “tường” nhà “ảnh”, thấy ảnh “nguyễn y vân” tức vẫn y
nguyên. Miệng lưỡi độc đoán, chuyên quyền, chửi người khác cứ xa xả, xa xả… cái
tư duy của diễn đàn trực tuyến ngày xưa, nay vẫn bệ nguyên xi sang Facebook. Tất
nhiên, ai có quyền của người ấy, tự do tổ chức cái “tường” nhà mình, nhưng có
người ngộ ra sớm, có người vẫn u mê trong cái mớ bòng bong của cái tôi quá lớn,
những giá trị ảo… mặc dù là Đức Phật dạy “chúng sinh là bình đẳng” – ai cũng
như ai đấy…
Cách đây hai
tháng gì đó có cái dịch vụ “Taxi Uber” làm cho các cơ quan Nhà nước của chúng
ta lúng túng, bối rối. Thật ra “kinh tế chia sẻ ngang hàng” ở các nước đã phát
triển tương đối rồi, hôm nay tui chia sẻ lên mạng là tui đi từ chợ Mơ lên chợ Đồng
Xuân, ai đi theo được thì đi, tui anh chia tiền xăng. Đó là “nền kinh tế xã hội
chủ nghĩa phải trả phí” theo tiêu chí “cái gì của tui cũng là của anh, miễn là
phải trả tiền thuê nó” (không áp dụng cho vợ đâu nhé!.)
Bác thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng của chúng ta cũng vừa thừa nhận không thể cấm được mạng xã hội –
không phải chính bác Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhờ Facebook mà nắm được
tình hình dịch sởi đó sao. “Ngang hàng” làm cho con người có một sức mạnh mà
không phải ai cũng đã ý thức được, nhưng rõ ràng nó cực kỳ cách mạng. Mỗi người
chúng ta do đó, phải có được tư duy mềm dẻo, sẵn sàng tiếp nhận khác biệt để học
hỏi, thì mới tiến bộ. Lại nữa, khi theo học Phật nhiều người băn khoăn, là
chính mình chưa chứng ngộ, chưa đạt thành tựu, chưa “độ” được cho mình sao “hóa
độ” được chúng sinh. Xin hãy nhớ “chia sẻ ngang hàng”, khi mà bạn bắt đầu “tải”
cái gì đó về, bạn cũng “tải” lên cho người khác, và tùy vào đường truyền của bạn
(“tùy duyên”) mà bạn có khi đạt thành tựu không nhanh bằng người khác… nhưng rõ
ràng, chúng sinh là bình đẳng. Có phải chờ đến lúc thành Phật rồi mới “độ” được
cho người khác đâu?
Cứ bịt tai bịt
mắt không muốn nghe những điều “mình không thích”, và khi “buộc phải nghe” lại
có phản ứng tiêu cực với nó, thì đúng là muôn đời con ếch không nhảy được khỏi
cái giếng.
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment