Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, January 12, 2015

Chuyển làn đường

Đứng chờ đèn xanh có những ngã tư phải chờ đến 100 giây, và trong thời gian đó chúng ta có thể suy nghĩ được khối việc.

Hai người đàn ông xông vào đánh nhau, chỉ vì người này đi xe máy “tạt đầu” người kia. Khi chứng kiến cảnh đó, tự dưng mình lại nhớ ra một bộ phim. Bạn đã bao giờ xem bộ phim “Changing lane”chưa? Đó là bộ phim từ năm 2002 do Ben Afflect và Samuel L. Jackson đóng hai vai chính. Một bộ phim không hẳn là kinh điển hay cực kỳ xuất sắc, nhưng hay và xem xong, nó để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ.

Hai người đàn ông, một người đẹp mã, trẻ và thành đạt – người kia già, xấu, khó khăn về tài chính. Một người vội vã cùng đến một nơi là tòa án, người thanh niên thì để kiếm tiền, còn người trung niên để cứu vãn cuộc hôn nhân đang ngấp nghé… lộn cổ xuống vực. Và họ “tạt đầu” nhau khi đang chạy xe trên đường. Đầu tiên là người này, rồi đến người kia, rồi cả hai người, chẳng ai chọn được cho mình cách xử sự hợp lý và tình hình cứ thế căng thẳng lên, đến mức tưởng chừng không thể cứu vãn được nữa. Họ dần hiểu rằng rắc rối bên ngoài là do chính bản thân những rắc rối trong nội tâm của họ gây ra. Rồi đến khi dần dần mọi chuyện lắng xuống, họ nhận ra rằng, những gì tưởng như đã mất mà họ đã cố gắng hết sức bằng mọi giá, mọi thủ đoạn để giành lại, đều không cần thiết nữa…

Dân gian hay nói câu “Đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen”, ý nói là nhiều khi người lạ đấy mà lại có những mối quan hệ dẫn đến ta đấy, hóa ra có khi còn là họ hàng. Đi đường mà bị người khác đâm vào mình, bình thường chúng ta sẽ cố gắng đánh cho người ta một trận, thì nếu như chúng ta có đi sai, có khi cũng vẫn được đền tiền. Đó là cách cư xử thông thường của xã hội ta từ mấy chục năm nay. Và thế là ta đánh nhau thôi, đơn giản như đan rổ. Khổ cái đánh nhau xong mà nhận ra đánh nhầm phải… cán bộ phường ông ấy không đóng dấu lý lịch cho thì đúng là chí nguy. Chúng ta sợ người ta bỏ chạy mất, không ở lại “chịu trách nhiệm” chữa xe chữa cộ, thuốc men cho chúng ta nếu chúng ta bị thương. Nhìn chung, chúng ta sợ tốn kém, mất tiền… mà đáng ra chúng ta không mất.

Thực ra chúng ta quên mất, tiền của chúng ta nếu không mất bằng cách này, chúng sẽ mất bằng cách khác. Còn nếu chúng ta cất tiền đi, ký cóp không dám tiêu, thì đó là tiền vô tích sự. Thân thể chúng ta cũng vậy, không thương tật kiểu này thì chắc chắn sẽ ốm đau kiểu khác. Nếu ai đó có nhỡ đâm xe vào chúng ta, đi ẩu tạt đầu xe cho chúng ta ngã, đau thì có đau, nhưng biết đâu sinh sự thì sự sinh, đau lại đau hơn thì làm thế nào? Nhịn đi chịu thiệt thòi một chút có khi hơn. Để sự việc nghiêm trọng xảy ra rồi, lúc nó “Biết thế mà…” thì đâu còn kịp?

Phật dạy “năm trăm năm tu của tiền kiếp mới đổi được một lần đi qua chạm vai nhau” – “được” người khác “tạt đầu” cũng là duyên lắm đấy – thế không phải thay cho ông đực rựa hầm hố mà là người đẹp chưn dài đến nách, mặt hoa da phấn, thơm như múi mít đánh võng huých vào ta, nhiều ông chẳng đổi giận làm vui, cười ngoác mồm xun xoe hay sao? – “Xe em sao không? Ấy xe anh chuyện nhỏ, để đấy anh sửa, tí là xong!”. Đổi giận làm vui với người đẹp được thì với ông đực rựa cũng được, biết đâu lại dắt nhau ra hàng bia làm vài vại, cừu thù thành anh em, chia nhau tiền sửa xe tiền thuốc, chẳng phải tốt hơn sao.

Đâm xe vào nhau là “nghịch duyên”, nhưng biến được nó thành “thuận duyên”, do ta cả và đâu có khó.


Cách đây hai tuần, một chiều thứ bảy khoảng 2 giờ, đi về đến xưởng phim đầu Thụy Khuê, bị một bác đi cái xe gì như TOYOTA Sienna to kềnh màu vàng da đồng gạch cua, chẳng xi nhan xi nhiếc gì, tạt gí vào vỉa hè, rẽ xong rồi mới xin đường. Loay hoay mãi mới lách được ra ngoài, vượt lên định dừng gõ cộc cộc vào cửa, để cho tay lái xe hạ kính xuống là chửi một trận vuốt mặt không kịp luôn – thì nhìn thấy tay lái xe kính mắt tròn, tóc dài buộc đuôi ngựa rất nghệ sỹ. Té ra là đạo diễn Chần Nực, thôi chẳng chửi nữa vậy. Chửi anh í nhỡ anh í tát cho cái, đến vợ anh í mặc nhầm có mỗi cái áo lông ở “bển” về còn ăn tát luôn ở sân bay nữa là, người nghiêm khắc thế cơ mà. Mình may, được hẳn Chần Nực “tạt đầu”, chứ như người khác là oánh nhau to rồi đấy.

Viết bài này vào ngày nghe tin một đại gia bất động sản, Đại biểu Quốc hội bị công an bắt do “sai phạm trong làm ăn kinh tế”. Lại nhớ “Changing Lane” – chạy vạy suốt cả một đời rồi đến khi hấp hối hỏi có kịp không – “Chạy hết hơi suốt đời vậy để làm gì?”

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment