Ngày 16 tháng
1 năm nay, khi mới chỉ bước sang năm mới 2015 được nửa tháng, Nga cắt gas sang Ukraine.
Đương nhiên là động thái này đã làm ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến một phần
Châu Âu, khi mà Nga là nước cung cấp đến 1/3 lượng khí đốt cho phần lục địa này
của thế giới.
Một nửa Châu
Âu mua khí đốt của Nga qua đường ống Ukraine – những nước ảnh hưởng đầu tiên có
thể kể đến là Ba Lan, Áo, Slovakia… Một loạt các nhà máy ở châu Âu do bị cắt
nguồn khí đốt cung cấp, đã phải ngừng hoạt động, như các nhà máy điện hay sản
xuất thức ăn gia súc. Vấn đề là liệu khí đốt có bị cắt lâu dài hay không mà
thôi. Năm ngoái, Châu Âu đã nhập khẩu 155 tỷ mét khối khí đốt từ Nga, hiện nay
dự trữ của Châu Âu vẫn còn 75 tỷ mét khối nhờ mùa đông năm ngoái cũng không lạnh
nhiều. Lần cắt khí đốt này của Nga vào thời điểm đầu năm mới, mùa đông đã dần
qua đi, bắt đầu sang xuân, lại một mùa đông ít lạnh nữa. Trước mắt Châu Âu, họ
sẽ còn vài tháng để tìm một nhà cung cấp khí đốt khác để thay thế, nếu như lần
này Nga quyết định cắt lâu dài. Na Uy là một nhà cung cấp khí đốt lớn, có thể
tăng sản lượng được, nhưng không nhiều. Nền kinh tế Trung Quốc lớn thứ hai thế
giới tăng trưởng chậm cũng như Nhật Bản cho một số nhà máy điện hạt nhân hoạt động
trở lại (sẽ giảm lượng khí hóa lỏng nhập khẩu của nước này), đều làm giảm nhu cầu
năng lượng hóa thạch của thế giới trong thời gian sắp tới. Châu Âu nhập khẩu
200 tỷ mét khối khí hóa lỏng một năm, nhưng chỉ tiêu thụ 25% lượng khí hóa lỏng
này, còn lại để dự trữ.
Dầu mỏ không
phải là vấn đề duy nhất của nước Nga. Nhà xuất khẩu năng lượng này đang mất dần
vị thế thống trị của mình trên lãnh thổ Châu Âu. Từ trước đến nay, “mùa đông lạnh”
vẫn là yếu tố thường được nước Nga tận dụng để tạo ảnh hưởng lên Châu Âu. Có
hai nhà độc tài đã thất bại trong mưu đồ mở rộng lãnh thổ châu Âu sang phía
Đông: Napoleon Bonaparte và Adolf Hitler – cả hai đều “ngã ngựa” trước mùa đông
nước Nga. Ở Châu Âu, người ta vẫn luôn coi tổng thống Putin của nước Nga sẽ
thành công khi thành công trong việc “xuất khẩu giá lạnh sang Châu Âu.”
Từ năm 2009,
Liên Minh Châu Âu đã thông qua “Gói năng lượng thứ ba” mà theo đó, Nga không được
cùng lúc vừa sở hữu, vừa kiểm soát các đường ống khí đốt trên lãnh thổ EU.
Tháng Tư năm 2014, Nga đã kiện lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) chống lại
quyết định này của EU, ngay sau đợt trừng phạt thứ nhất của Phương Tây được đưa
ra chống lại nước Nga. Ngoài ra, EU còn sử dụng tiền thuế của dân Châu Âu đầu
tư vào các điểm kết nối khí đốt, nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt, phòng
hờ nếu “quan hệ khí đốt” với Nga trục trặc, họ có thể mua gas của một nguồn
khác.
Châu Âu chưa
bao giờ quên những cú sốc trong các năm 2006 và 2009, khi nước Nga có những bất
đồng với Ukraine về nợ nần khí đốt, đã cắt khí đốt sang Châu Âu. Chính vì thế
mà Châu Âu đã có những thay đổi lớn về chính sách năng lượng. Lítva, nước nhập
khẩu 100% khí đốt từ Nga đã bắt đầu chuyển sang mua khí hóa lỏng của Na Uy từ
tháng 12/2014 là động thái mới nhất của quá trình dịch chuyển này. Trước khi việc
cắt gas mới nhất này xảy ra, EU đã là người trung gian cho Ukraine và Nga tìm sự
thỏa hiệp giữa việc thanh toán các khoản nợ cũ và giá khí đốt trong giai đoạn mới,
với mong muốn ít nhất việc cung cấp gas từ Nga sang Châu Âu qua đường ống Ukraine
vẫn được tiếp tục trong ít nhất quý đầu năm 2015. Tuy nhiên, đàm phán không
thành công và trước đó, việc nhập khẩu khí đốt của Ukraine từ phương Tây, đã bắt
đầu.
Trên thực tế,
nước Nga vẫn còn đó những vấn đề lớn. Giá dầu mỏ tiếp tục duy trì ở mức thấp và
còn có thể giảm tiếp đe dọa trực tiếp đến ngân sách của Điện Kremli. Trong
tháng 12/2014 Tổng thống Putin đột ngột hủy dự án tốn 40 tỷ đôla đường ống khí
đốt “Dòng chảy Phương Nam” cung cấp khí đốt sang Trung Âu qua Biển Đen ngả
Balkan ngay khi dự án này nảy sinh một số trục trặc. Hiện nay gần như chắc chắn
EU sẽ thúc đẩy bằng được Croatia trong việc xây dựng một đường ống và điểm nhập
khẩu khí hóa lỏng trên bờ biển Adriatic.
Còn một vũ
khí đáng sợ nữa của Châu Âu họ chưa sử dụng để chống lại Nga, mặc dù trước đây
việc này đã được khởi động: khởi kiện Nga trong nhiều năm đã thao túng giá và
lũng đoạn thị trường (hồi tố về đến năm 2004). Nếu vụ kiện cáo này thành công,
thì mô hình kinh doanh của Gazprom sẽ buộc phải có những thay đổi lớn về pháp
lý và tập đoàn này sẽ phải trả những khoản tiền phạt khổng lồ. Vụ khiếu nại này
thoạt tiên được đứng đầu bởi Ủy viên phụ trách cạnh tranh, ông Joaquín Almunia
và hiện nay là người kế nhiệm của ông là bà Margrethe Vestager sẽ tiếp tục theo
vụ này. Hiện nay EU vẫn chưa quyết định “nổ súng” chính bởi cuộc khủng hoảng Ukraine,
nếu khiếu nại sẽ làm quan hệ Nga – EU sẽ tiếp tục xấu thêm nữa.
Tất nhiên
nguyên nhân dễ thấy nhất chính là thất bại của cuộc đàm phán Nga – Ukraine diễn
ra hôm Chủ nhật (15/1) mà cả hai bên vẫn còn nguyên những bất đồng không thể giải
quyết được. Phía Nga, đại diện là tập đoàn dầu khí Nhà nước Gazprom thì cho rằng
Ukraine tiếp tục muốn ép Nga bán khí đốt với giá rẻ mà không chịu trả những khoản
nợ mua khí đốt khổng lồ nước này vẫn còn nợ chưa trả được. Người phát ngôn của
Gazprom, ông Sergei Kupriyanov phàn nàn rằng cho đến tận bây giờ Ukraine chẳng
trả cho Nga được xu nào cả. Còn từ phía Ukraine thì “khí đốt là một phần của kế
hoạch tổng thể của Nga muốn tiêu diệt Ukraine” (The Guardian dẫn lời thủ tướng Ukraine
ông Arseniy Yatsenyuk.)
Chủ tịch của
Gazprom, ông Alexei Miller thông báo rằng từ bây giờ, nếu muốn mua khí đốt Ukraine
phải chuyển sang theo chế độ thanh toán trước, nhưng kể cả là trả trước chăng nữa,
thì Ukraine cũng sẽ vẫn chưa nhận được khí đốt nếu chỉ một xu của khoản nợ cũ
4,5 tỷ đôla chưa được trả. Về khoản nợ này, Gazprom đã đệ đơn lên Tòa án Trọng
tài Stockholm để đòi, nhưng ngược lại Kiev lại viện dẫn những bằng chứng khác
cho thấy họ đã trả thừa cho Nga đến 6 tỷ đôla trong những năm vừa qua. Tiếp tục
lập trường cứng rắn, ông thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố rằng “Chúng tôi
không thể tiếp tục trả cho Nga đến 5 tỷ đôla một năm để rồi chính những đồng
đôla đó được dùng để mua xe tăng, máy bay và bom đạn dội xuống chính đất nước
mình.” Alexei Miller đã rất bực tức và cho rằng phía Ukraine đã cố tình “dìm
giá” khí đốt, nhưng cũng cung cấp thông tin rằng phía Ukraine vẫn cam kết đảm bảo
cho trung chuyển khí đốt sang những người tiêu thụ Châu Âu. Ủy viên về năng lượng
Châu Âu, ông Guenther Oettinger người tham gia cuộc đàm phán này nhận xét rằng
nếu các bên mềm dẻo hơn thì nó đáng ra đã có những thành công nhất định, và lạc
quan hy vọng những cuộc đàm phán tiếp theo, có thể sớm được nối lại.
Như vậy chúng
ta có thể nhận định được rằng lần cắt khí đốt lần này phần lớn là do những lý
do từ phía Nga, trong đó có cả nguyên nhân chính trị lẫn kinh tế. Chính trị,
Nga muốn gây sức ép lên chính quyền Ukraine về năng lượng, tiếp tục gây khó
khăn cho chính quyền nước này trước những bất ổn nội bộ và khủng hoảng ly khai
miền đông. Có thể đích nhắm xa hơn của Putin vẫn là hoặc Ukraine phải thay đổi
chính sách, hoặc thậm chí có những biến đổi dẫn đến thay đổi chính quyền, tất cả
cũng nằm trong kế hoạch ngăn những bước tiến về phía Đông của NATO. Về kinh tế,
ngoài khoản nợ khó đòi mà họ đang yêu cầu Ukraine thanh toán, còn là việc mùa
đông đang dần qua đi, nhu cầu mua khí đốt của Châu Âu càng giảm, song song với
giá dầu giảm kéo theo giá khí đốt cũng phải giảm – dường như đây là một động
thái “cắt lỗ” của dầu khí Nga.
Về phía Châu
Âu, chưa rõ là họ có còn tiếp tục lo sợ Nga cắt khí đốt như trước đây hay
không, nhưng rõ ràng là Châu Âu cũng đã có những dịch chuyển lớn trong chính
sách sử dụng năng lượng. Phải chăng trước “vũ khí xuất khẩu giá lạnh của
Putin”, Châu Âu đã “nhờn đòn?”
Bài trên "Tuần Việt Nam" (Bút danh Phúc Lai) tại đây
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment