Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, April 9, 2014

Con gái là của Bố


(Viết thay chồng em và tặng bác “Chuyện con Chuyện cha”)

Lâu nay con chỉ quanh quẩn với mẹ. Bố yêu con, chiều con, nhưng bố lại nóng tính và không tâm lý bằng mẹ, nên con vẫn hơi...sờ sợ. Mẹ cứ phải làm trung gian giữa hai bố con. Thế mà rồi cũng có lúc trung gian này bị trách vì chưa làm vừa ý hai đại gia.

Rồi mẹ có bầu sau 13 năm nghỉ ngơi. Lấy cớ mệt, mẹ chuyển giao con cho bố. Mà không phải là lấy cớ. Mẹ mệt thật ấy. Không ăn cơm cùng hai bố con. Không ngủ cùng hai bố con. Có lúc còn không nói chuyện với hai bố con. Một mình một phòng ngủ. Ngủ, đọc truyện, làm bạn với cái đt và tv. Hai bố con chăm sóc nhau. Lo cho nhau ăn uống. Đưa đón nhau đi học chính và học thêm. Phục vụ mẹ vô tích sự và hai con cún. Thế mới có dịp để bố con tâm sự. Và bố mới thấy, con bố thực ra đã lớn thế nào. Và bố biết được, con gái đang tuổi lớn phức tạp như thế nào. Những câu chuyện tâm sự, rủ rỉ thường kết thúc một cách hài hước, bằng việc bố trêu con và con cù bố. Ngày hôm sau, bố lại hỏi mẹ: "Mẹ mày có biết nó... như thế này, như thế kia không.." Rồi bố say sưa kể. Bố vui sướng vì con gái chịu khó tâm sự với bố, chia sẻ với bố những câu chuyện mà lâu nay con chỉ kể với mẹ. Bố cũng chịu khó dùng "đòn tâm lý" để giáo dục con. Bố bảo với mẹ: "Con mình đã lớn, giờ phải tìm cách để khiến trách nó nhưng không làm nó tích tụ sự ấm ức, để nó vẫn gần gũi với mình". Mẹ chỉ cười, để cho hai bố con xử lý nhau. Bố đọc tin nhắn của một bạn trai nhắn cho con, bố mắng con, tâm sự với con, rồi lúc sau thì thầm với mẹ: "Nó vẫn là con gà tồ". Uh, con tồ thật mà. Bạn thích con nhưng con vẫn chẳng để ý, vẫn cãi nhau với nó choe chóe. Bạn chửi bậy là con tẩn nó luôn - như hai thằng đàn ông chính hiệu với nhau, không thèm đếm xỉa cái thằng ấy nó đang thích mình . Thế thôi, con vẫn vô tư và hồn nhiên.


Tết đến, nhiều việc, bố lại giao cho con việc nhà để làm thay mẹ - giờ là thành phần chả được cái tích sự gì. Nhìn con làm thì sốt ruột lắm, nhưng bố đã học được tính kiên nhẫn, cứ để yên cho con làm việc. Bố khéo tay, chế biến món ăn và bảo con đứng cạnh để học. Mẹ nằm ườn xem tivi. Thế mà con cũng học được nhiều món phết. Giờ có thể tự lo một bữa cơm gia đình bình thường, đơn giản rồi.

Mẹ đỡ mệt, trả lại phòng ngủ cho con. Nhưng con đã hình thành thói quen: sáng dậy sớm, sang phòng bố mẹ, chui vào chăn, để ôm và thơm bố (ôm và thơm mẹ thì thường xuyên rồi). Hì hì, thế là mẹ thành công. Con gái là của bố rồi.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment