Sáng thứ Bảy tuần trước đi trên đường Hoàng Quốc
Việt đoạn ngay cổng Viện khoa học Việt Nam thấy có cái xe bus to oành đỗ đón
khách. Một bà béo béo khoảng 65 tuổi chạy khệ nệ, dễ thường còn cách xe bus đến
hai ba chục mét. Thế mà người lái xe vẫn đỗ, chờ, lại còn mở cửa sau cho bà lên
nhanh hơn. Lúc đi ngang qua ghế lái, thấy anh tài trung niên, vẫn nghiêng
nghiêng đầu nhìn gương xem bà khách lên được xe chưa.
Thế mà người ta cứ than phiền là xe bus Hà Nội
không chờ khách, cứ thế chạy vù đi luôn.
Nhớ thời ở Trung Quốc, xe bus bên đó cứ thấy
khách chạy từ xa đến là chờ cho lên bằng hết thì thôi, trừ phi xe quá chật
không thể lèn thêm được nữa. Ở Mátxcơva, xe bus, xe điện bánh hơi, tàu điện
cũng vậy, đều rất chú ý và kiên nhẫn chờ khách, nhất là người già, nặng nề và
chậm chạp. Có lần hai ông bà già lắm, cố gắng chạy thực ra là đi hơi nhanh
nhanh, để bắt kịp cái xe điện bánh hơi. Mình chạy ù vượt lên vào tầm cái gương
vẫy tay rồi quay lại chờ để giúp ông cụ bà cụ lên cửa sau của xe. Bắt gặp trong
gương chiếu hậu ánh mắt hiểu ý của người lái xe, anh ta hơi gật đầu. Lúc ông cụ
bà cụ lên xe rồi, ông cụ nói “Xia xỉa!” mình phải nói nhanh “Cháu không phải
người Trung Quốc, là người Việt Nam!”. Thấy ông vẫy vẫy. Nhưng ánh mắt của người
lái xe, với mình là lời cảm ơn quá đủ.
Thật ra chờ bắt thêm khách, người lái xe chẳng
lợi lộc gì mấy, như ở Việt Nam thì có khi mất thêm thời gian còn bị công ty phạt,
nhưng nếu không “chế tài” như thế thì lái xe họ có mà chạy đến tối với lý do “giao
thông Hà Nội nó thế”. Nhưng mà nếu đón thêm một người khách, người ấy sẽ tiết
kiệm được 15 phút, 10 người được 150 phút, mà người lái xe chỉ phải thắng cái sự
sốt ruột của mình chắc khoảng 30 giây thôi.
Hi sinh của mình và ba chục con người trên xe 30
giây nhưng được thêm mấy chục phút, đáng quá đi chứ. Và hơn thế nữa, nó làm cho
người ta vẫn tin tưởng được rằng trong cuộc sống vẫn có những người tốt, chứ
không chỉ toàn những người vô cảm.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment