Sáng sớm đưa con đi học, trời mát, mưa phùn bay
bay và có gió như gió mùa đông bắc – hay là “rét nàng Bân”? Tít đằng xa một người
đàn bà đi cái xe đạp cũ dừng lại ở hàng bánh mì sát vỉa hè mua một chiếc bánh
mì chắc để ăn sáng mà đi làm. Thấy mưa, người đàn bà lấy chiếc áo mưa ở giỏ xe
để mặc, cơn gió to hất chiếc áo mưa giấy mỏng tang sắp rách làm người đà bà
lúng túng đánh rơi chiếc bánh mì xuống đất. Người đàn bà nhặt chiếc bánh lên,
phủi phủi, rồi cũng vẫn cung cách lúng túng ấy, cầm chiếc bánh mì ở tay mà đạp
đi.
Mình cứ nhìn người đàn bà mà suy nghĩ mông
lung, từ lúc bà ấy còn ở cách xa đến khi bà đạp qua trước mặt rồi đi khuất… một
khuôn mặt khắc khổ, chắc là già trước tuổi, ăn mặc xoàng xĩnh, chiếc xe đạp lọc
cọc chắc lâu không lau dầu, và cũng chắ đạp nó không hề nhẹ nhàng gì… Nghĩ đến
thân phận con người, mỗi người một số phận riêng, một “nghiệp” riêng, điều gì
cũng có nhân, có quả. Chỉ mong trả xong cái “quả” này, thì người đàn bà kia sẽ
có một cuộc sống khác, thậm chí một kiếp sống khác tốt đẹp hơn. Về nhà mới nghĩ
ra, tại sao lúc đó mình không xin lại chiếc bánh ấy về để cho con chó ở nhà,
còn mình sẽ mua cho người đàn bà một chiếc khác – chắc chắn bà ấy về sẽ gọt vỏ
chiếc bánh mì mà ăn tiếp chứ không bỏ đi hoặc cho chó hay lợn ăn đâu, thương thế.
Thật tiếc một cơ hội, âu cũng là cái “duyên” nó chưa đến để làm được một việc tốt.
Tự dưng nghĩ ra, chắc gì cái bánh mì chúng ta gọi
là “sạch” kia, trước đó nó không đã từng bị rơi xuống đất mà người bán vẫn nhặt
lên bán cho chúng ta? Đừng nghĩ xấu về người khác nhé, nhưng mình đã từng nhìn
thấy điều đó rồi, không phải một lần…
Viết blog và post cả lên Facebook, có cái đúng,
cái chưa đúng… nhưng mình không cãi cọ, thậm chí không sửa trong bài mà chỉ
đính chính ở dưới theo góp ý của mọi người. Vì với mình, kết quả của bài giải
toán, không quan trọng bằng phương pháp giải bài toán đó…
(Ảnh trong bài kiếm được ở trên mạng, chỉ có tính chất minh họa)
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment