Ảnh của George Marks |
Tự dưng có hồi hai anh chị Lê Hoàng, Trang Hạ
lôi nhau ra, “phang” nhau (ấy đừng nghĩ “phang” với nghĩa gì đó xấu xí nhé), thấy
bẩu chị thì cho rằng đàn ông bị cướp mất quyền rửa bát, còn anh thì cho rằng đàn
bà khi rửa bát phải… không mặc gì. Khiếp thế!
Xin lỗi, khối nhà, chị vợ mà vừa rửa bát vừa
không mặc gì, thì ông chồng nhiều khả năng đi dạt vòm luôn! Mình mà khuân cô
Tăng Thanh Hà về cũng chỉ bắt cổ mặc bikini rửa bát cỡ khoảng 2, 3 năm thôi, rồi sau đó
thì làm ơn mặc quần áo kín bưng vào cho tôi nhờ. Vớớớớ vẩn!
Ơ, dưng mà đang định nói chuyện khác. Cách đây
dễ thường phải đến hai tuần, tự dưng đọc một bài của thým nào đó giả danh một
ông chồng có mức lương ba nghìn Mỹ kim, còn bà vợ lương 3 “vé”, ấy thế mà anh ấy
vẫn đi làm về đúng giờ, bất chấp ở công ty hét ra lửa thế nào, về nhà vẫn phả
vào gáy vợ những hơi thở nồng ấm, nói mấy câu nồng nàn rồi xông vào rửa bát.
Đương nhiên hình ảnh ấy đối lập với thể loại về
nhà nằm ệch ra ghế đọc báo, gác hai cái chân đầy lông lá đi bít tất thúi hoăng
lên tường và ôm điện thoại buôn với mấy thằng cha căng chú kiết nào đó, chờ đến
giờ cơm. Lại càng đối lập với mấy cha về đến nhà lúc nửa đêm, nôn mửa lung tung
khắp nơi từ cửa vào buồng tắm… Còn mấy ông mãnh không làm gì suốt ngày say xỉn,
nã tiền vợ đi cờ bạc hút xách thì không tính.
Quay lại với anh “ba nghìn”. Kinh thật – lương người
ta dư thế, mà về nhà vẫn không nề hà, xông vào rửa bát…
Người đàn ông một khi đã trải qua nhiều thăng
trầm trong cuộc đời rồi, thì cái “bẫy ba nghìn” đưa ra, chắc chỉ hấp dẫn được mấy
chú nhóc thanh niên mới nhớn, vừa ra trường. Tiền của, được mất… nó phù du nên
có ai đem “ba nghìn” ra mà dọa ai được đâu. Đâm ra, bài viết đó, lộ chân tướng người viết là người chưa từng trải, không đủ thuyết phục.
Với một số người, thì đúng là cầm cái chổi quét
được cái nhà đã là to tát, còn đương nhiên, sửa được cầu chì là việc gần như
không tưởng. Nhưng với hầu hết chúng ta, những việc đó như cơm ăn áo mặc. Do đó
chuyện đón con, tắm táp, cho ăn cho uống, rửa đít đổ bô, giặt giũ quần áo và cuối
cùng là… rửa bát, nó cũng bình thường thôi, tại sao phải gắn nó với cái anh “ba
nghìn” kia? Mình làm được tất cả những việc đó, thậm chí rửa bát thuộc hàng thượng
thừa “thập đẳng huyền đai” luôn, dưng mà nếu ai khen “người cha mẫu mực” thì
xin thôi luôn ạ, em xin chị, những việc đó đã mẫu mực thì làm cái gì thành vĩ đại?
Xin đừng biến rửa bát thành vĩ đại. Và đừng đưa
thêm yếu tố “phải biết rửa bát” vào cái “bẫy đàn ông thời đại” ngoài “lương ba
nghìn”, ca vát cổ cồn, ô tô mát lạnh, giày đen bóng lộn và tay Mắc búc tay ai
bát cổ kẹp ai-phôn…
Thật lòng nhé, mình mà có “mức lương ba nghìn”,
mình thuê béng tay rửa bát chuyên nghiệp hoặc mua cái máy rửa bát thật xịn vào,
còn mình thì tập trung vào việc “phả vào gáy vợ những hơi thở nồng ấm, nói mấy
câu nồng nàn” cho nó loãng mạn một cách cũng rất chuyên nghiệp, chứ dở hơi mà
đi rửa bát, chẳng để làm cái gì chuyện đó cả, sĩ diện không phải lối.
Vì thế, mặc dù đã có “thiền rửa bát”, nhưng một
lần nữa, xin đừng biến rửa bát thành vĩ đại. Bình thường thôi!
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment