1. Đi trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Vôi tự
dưng nhìn thấy cái tàu hỏa đang chạy lên Lạng Sơn – tàu hỏa thì có gì là lạ?
Cái lạ là đây, chính nó, “TGV Việt Nam”. Ngày xưa ngành “đi ét vi en” có công
trình rùm beng nào là toa tầu du lịch hai tầng, nào là đầu tầu “khí động học
mang hình viên đạn”. Hôm nay thấy nó rỉ quèn rỉ quẹt, chạy lệch xà lệch xệch,
thỉnh thoảng huýt lên một hồi còi thê thảm... mà cám cảnh cho cái ngành “đi ét
vi en” vẫn khổ 1 mét và những đoạn đường còn nguyên do “bọn thực dân” để lại…
2. Đi xe con về thì nhận cuộc gọi xe phải đi
đón khách, chọn điểm chia tay thuận tiện nhất là ở… sân bay Nội Bài. Chẳng hiểu
xe con hôm nay lọc gió điều hòa tắc hay sao, ngồi đau đầu thế. Lên xe buýt điều
hòa mát lạnh, hết đau đầu luôn. Từ Nội Bài về nhà ở Hoàng Quốc Việt, “tổng chi”
6 nghìn đồng. Mấy lần đưa người nhà đi lên sân bay, toàn đi taxi đi và xe buýt
về - còn lên đón thì xe buýt lên và taxi về, thật thuận tiện hơn đi xe riêng (nếu
có) nhiều.
3. Ngồi trên xe chờ đến giờ chạy nghe thấy một
cuộc đàm thoại ngắn: “Ờ, chị ra đến nơi rồi, iem ở trong đó chăm sóc mịe nhíe. Ờ,
đi cái máy bay cái hãng này rẻ mà hóa ra cũng êm lắm, không xóc đâu iem ạ, ờ chị
khiỏe, thôi nhié, thôi nhié …”
4. Sinh viên đi học trên xe buýt hầu hết dùng
iPhone và SAMSUNG Galaxy Note. Ai bảo là sinh viên nghèo nào?
5. Đi phương tiện giao thông công cộng ở nước
ngoài nghe nói trong loa thông báo cho hành khách rất thú… “Xi xieng tháng, tao
lợ!” (Đã đến khu Xi Xeng Tháng (Hình như Hán Việt là Tây Hương Đường, khu có Đại
học Dân tộc Quảng Tây, Nam Ninh)… "Уважаемые пассажиры…" (Các hành
khách kính mến…). Bây giờ lại thấy xe buýt Việt Nam cũng có, văn minh tợn.
Giọng một cô bé nào đó “Hà Nội "bát" xin kính chào quý khách”, hờ hờ, pho-ne-tích
tiếng Anh hay ra phết! Kinh nhất là về đến Phạm Văn Đồng cô bé thông báo: “Điểm
đến sắp tới, đối diện ngõ 599 Phạm Văn Đồng, gần “mê-chô” Thăng Long…” – chữ “chô”
nói đúng chờ nhẹ, “chờ ô chô”…
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment