Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, April 18, 2014

Cụ trẻ

Thằng cháu rể, chuyên gia pha chế món “tiết hồng” kém mình một tuổi, nghĩa là mới “bốn sọi”, chuẩn bị lên chức ông ngoại. Vợ nó, tức là cái Hương, cháu gọi mình bằng cậu họ - thì vài năm nữa mới đạt mốc tuổi đó. Điều đó cũng có nghĩa là, cùng bài viết này, công bố luôn là mình sắp có cháu gọi bằng cụ. Đứa cháu ấy nếu mình chết đem về quê chôn, nó sẽ phải đội khăn vàng để trở tang. Oách ra phết!

Các cụ ngày xưa mà lên chức cụ, mồm móm mém, tay run run, lưng còng gập mà rơm rớm, “Chắt khăn vàng của cụ đây!”, bây giờ, cụ này vẫn cười khành khạch, lên “Phây” chém gió ầm ầm, cũng đã có chắt khăn vàng. Sướng nào cho bằng!

Ông mình là em út, từ ông đến ông anh cả là gần 20 tuổi. Ông cụ đẻ hàng loạt con rồi không nuôi được, đến khi có mẹ mình tuy là cả, nhưng là “cả còn sống” thôi, chứ lúc đó ông cũng đã gần 50 rồi. Và thế là, khoảng cách tuổi tác trong họ hàng, ngày càng xa ra. Ông bác cao tuổi nhất của cái cành bự nhất, như thế cũng đã tròm trèm chín mươi. Cháu gọi bác ấy bằng cụ sắp sửa lấy chồng và do đó, ông bác đó chuẩn bị có “chít khăn đỏ”. Kinh dị, riêng màu khăn đã có ba màu rồi.

Về quê, cứ thấy ông nào nhăn nheo bạc trắng râu dài, lưng còng mồm phềo phào thì gọi bác gọi ông cho nó lành. Ai dè, “Ấy, anh, gọi anh nghe không? chú lên đây, ngồi mâm trên với anh! Họ nhà mình được học cao đi nhiều như chú, mở mày mở mặt lắm đấy!”; thôi xong, đã định trốn rượu trốn gật gù tán thưởng những chuyện không đâu, xin mời lên đó mà ngồi đồng. Uầy, đừng tưởng mình “cành trên” lung tung cũng không phải, có ngày gặp thằng thanh niên du côn du kề, cao bồi thôn nghênh ngang nhe răng cười lấy lòng mà hỏi “Chú dạo này làm ăn thế nào, anh em lâu không gặp!” là có khi ăn vả gãy răng ngay: “Tiên sư thằng này náo, chú chú anh anh là thế nào, tao là bác mày nghe chửa?”

Nói chung là làm ông làm cụ, làm cháu làm chắt với những tầm tuổi không phù hợp là cóc sướng, họ hàng thì phải chịu thôi; mãi cũng thành quen. Ở quê quan trọng cái chuyện đó, mình thì cả năm, cả vài năm mới về một lần, có xưng hô cho đúng vai đúng vế một chút, chẳng sao. Nhưng cũng có những họ hàng xa xôi đại bác tên lửa cả rồi, lại rất khoái cái trò đó. Có một nhà theo vai vế mình phải gọi các ông các bà cả, từ ông anh cả bằng tuổi bố mình đến bà em út mình gọi bằng chị cũng được… nhưng từ cách đây vài chục năm, cứ hễ gặp là “Mày là thằng nào? À, thằng này là con của “con” M. (tên mẹ mình) đây mà!”. Mà lần nào cũng thế, chục lần cả chục, lần nào gặp cũng một giọng một câu hỏi đó. Hồi bé thấy kỳ kỳ, hơi uất uất. Lớn dần thì thấy buồn cười. Bây giờ gặp lại, toàn người già cả rồi, những tật vai vế “đáng yêu” đó biến mất, tất cả vui vẻ cả.

Đó là chuyện họ hàng, ờ, nhưng mà cũng có những người rất lạ - có khi chỉ hơn mình đến chục tuổi mà lại đánh giá “Thằng ấy hỗn, mình “chơi” với mẹ vợ nó, gọi mẹ vợ nó bằng chị mà nó cũng dám gọi mình bằng chị!” – Đáng nhẽ ra “dì” phải gọi mẹ vợ “cháu” bằng cô, chứ hở “dì”?

Thời mông muội thì ai cũng có, người qua nhanh, người qua chậm mà thôi.

Tiếng Việt cái sự xưng hô đến là phức tạp. Phần ngữ pháp “đại từ nhân xưng” của ta cả Tây cả Tàu học chắc hẳn đều “ong thủ”. Ăng-lê đơn giản nhất chỉ “You” và “I” (“me”); Phú-lang-sa thì ngoài “Te” (“toi”), “Je” (“moi”) thì thêm “Vous”, Nga-la-tư cũng như Phú-lang-sa… anh Tàu thì gọi chú gọi bác ta không dùng “Nỉ” mà dùng “Nín”… “lôm la” thế.

Cô dì chú bác, thím dượng cậu mợ là họ hàng. Thằng cha con mẹ, y thị hắn… là xách mé, miệt thị. Những cách xưng hô đến mức “thậm xưng” nở như hoa trong thời kỳ phân biệt rõ ràng giai cấp, địch ta. “”Thằng” tổng thống Mác-cốt” (lắm lúc còn gọi thành Ma Cô, còn tệ hơn nữa, thì ổng cho mượn căn cứ đỗ máy bay Mỹ bay sang ta ném bom mà); “mụ” thủ tướng Thát-chơ… thôi thì đủ cả.

Hồi bé xem những vở kịch nào là “Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ”, “Khúc thứ ba bi tráng” rồi về sau là “Lịch sử và nhân chứng” – có cụ Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Linh hay đóng lãnh tụ mà được phong danh hiệu. Đùng cái có ngày, báo Hà Nội Mới đăng tin “Tên Mạnh Linh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…” sau đó còn gọi thêm ông cụ là y, là hắn… mà hình dư lúc này cụ cũng đã gần 70 tuổi rồi chứ còn gì!

Thật chẳng ra làm sao.

Có truyền thuyết Cụ Hồ đã từng nhắc những cán bộ dưới quyền: “Thôi đừng gọi “người ta” bằng thằng, dù sao thì “người ta” cũng có tuổi rồi!” (“người ta” ở đây là Cụ Ngô Đình Diệm đang ở trong Nam làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa) – không biết có thật hay không. Dưng mà thôi, sao cũng được, gọi nhau là gì cũng được, miễn là tôn trọng nhau, vui vẻ, hòa nhã là ổn rồi.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment