Hồi Chợ Giời
“đỉnh cao” của sự buôn bán đông đúc, đã có những gièm pha lời ra tiếng vào, “học
hành làm gì, đi buôn nhiều tiền giàu nhanh hơn…”, và ngay thời sinh viên đi học,
cũng không tránh khỏi cái vòng xoáy đó, nhà nghèo, không bươn chải lấy đâu ra
tiền đóng học, phụ gánh sinh hoạt gia đình, rồi lúc ốm đau… Nhưng vốn truyền thống
gia đình không có máu cờ bạc, nên tuyệt đối ngồi đó, xem đó nhưng hoàn toàn
không học được những trò đó.
Cứ thỉnh thoảng
Chợ Giời lại xuất hiện những hội cờ bạc mới, loại cờ bạc bịp móc túi người tỉnh
xa đi chợ mua hàng, chứ với dân hàng phố và dân Hà Nội nói chung, không ăn
thua. Trò đầu tiên là trò “Tôm Cua Cá”, cụ thể như thế nào thì mình không rõ,
thấy họ rải ra đất tờ giấy in hình con cua, con cá, quả bầu, đồng tiền… để người
chơi đặt tiền.
Thời gian
sau, xuất hiện trò “tám ba ba tám”, thì trò này rõ là cờ bạc bịp, và mình nắm
rõ “cơ chế”, vì chúng nó chọn cửa nhà mình làm “trụ sở”. Đại khái trò ấy như thế
này: dụng cụ hành nghề gồm có một tờ giấy to kẻ một đường ở giữa chia hai bên,
một bên vẽ số 8, bên kia vẽ số 3 to tướng; một cái chai rỗng, thường là chai
bia Trung Quốc loại “quả táo” hoặc “vạn lực”, có chiều cao vừa đủ chứ chai bai
Hà Nội thì hơi thấp; một cái chén vại thường thấy ở hàng nước, hoặc dân nghiện
hay dùng uống rượu, làm sao để cái chiều cao của nó cũng vừa phải khoảng 4,
5cm, nếu thấp hơn thì không đạt yêu cầu và bên trong của nó cong đều đặn, vừa
phải, để làm gì tí nữa mình sẽ giải thích sau. Cái chén này phải được đậy lên bằng
một cái nắp làm bằng bìa, có quai xách hẳn hoi. Một miếng bìa nhỏ tròn, đường
kính khoảng 1 cm có hai mặt đều màu trắng, một mặt viết số 3, một mặt viết số 8
gọi là “quân”. Tạm thời như thế đã, và sau đây là “trò chơi”. Nhà cái cho
“quân” vào cái chén, lắc tròn nhanh tay liên tục, nhìn không ra được là số 3
hay số 8, người chơi ngỏng cổ nhìn vào trong khi nhà cái mồm vẫn liến thoắng
“Tám ba ba tám nào, nhanh mắt bắt nhanh tay nào, một gấp đôi nào…” cho đến khi
nhà cái dừng tay, thường thì chỉ chưa đầy một giây để cho người chơi có thể kịp
nhìn thấy là “3” hay là “8” và đặt tiền, cái chén được đậy nắp khá nhanh và đặt
lên trên cái chai. Nhà cái mở nắp cái chén, “8” hay “3” thì chuyển tiền từ bên
thua sang bên thắng, người thắng lấy tiền của mình về, một gấp đôi, vậy thôi. Ấy
thế mà ngày nào cũng cả chục bác đi chợ sạch túi, ngẩn ngơ ra về…
Bí quyết nằm ở
mấy điểm. “Quân” làm từ vỏ cây thuốc Vinataba, dùng hai miếng dán chập vào nhau
cho mặt trắng ra ngoài sau khi đã bóc lớp bóng vàng vàng. Ở trong được “đội” ép
chặt giữa hai lớp bìa một mảnh thép bẻ ra từ dao cạo râu, thường thì họ sẽ nướng
đỏ lên rồi để nguội cho dễ nhiễm từ. Mình đã thử nghiệm thực tế, “quân” sau khi
cho vào chén, đậy nắp, nếu dùng một cục nam châm di bên ngoài chén từ đáy chén
lên miệng chén, nó sẽ chạy lên trên thành chén, chạm vào cái nắp và lật ngược,
rơi xuống. Bao giờ thì “8” sẽ lộn thành “3” và “3” sẽ lộn thành “8”. Vì thế,
cái chén phải được đặt lên cái chai, để cục nam châm đủ để đưa xuống thấp hơn
cái chén. Vậy cục nam châm ở đâu? Trong “đội” ngoài nhà cái là một cha khéo tay
dẻo mồm, còn có một chú nhanh chân (tại sao phải nhanh chân, tí mình giải thích
sau), mắt mũi gian giảo đảo như rang lạc, chuyên mặc áo sơ mi dài tay cài kín
luôn, gọi là thằng đeo “máy”. “Máy” chính là cục nam châm đập phá từ cái loa cũ
ra, bán đầy ở đầu chợ Giời. Chúng nó bó cục nam châm vào phía trong cổ tay, và
thằng đeo “máy” cũng đóng giả người chơi như bình thường, y như “gà.” Căn cứ
vào tình hình “gà” đặt tiền, nếu đặt bên thua, nó không cần “vận hành” máy làm
gì. Nếu đặt bên “được”, nó cầm một xấp tiền, đặt tiền rồi nhẹ nhàng kéo cổ tay
lướt qua cái chén, từ dưới lên trên và xong đời “con gà.” Một “con gà” thường
phải có 3, 4 ông “cò” đứng chăn dắt, chơi cho “đông vui, hấp dẫn.” “Đội trưởng”
nhiều khi cũng chơi, trong khi thằng khác đóng vai trò cảnh giới hai đầu phố,
bình thường thì “đội trưởng” hay đứng cảnh giới nhiều hơn.
Công an phường
thường xông vào bắt, tập trung vào “nhà cái” và thằng đeo “máy”, mà thằng đeo
“máy” là đối tượng được quan tâm hơn nhiều. Vì thế mà thằng đeo máy là thằng rất
nhanh chân để bỏ chạy. Hội hoạt động ở khu nhà mình lâu nhất có đến hàng tháng
trời, là hội bên Vạn Hoàng sang, riêng “máy” là thằng Quân “lếch”. Quân mắt lác
nên có biệt hiệu đó, người cao, dáng thể thao khỏe mạnh, sáng sớm nào cũng tập
chạy ngoài công viên Thống Nhất, nên không mấy khi bắt được hắn. Không biết bao
nhiêu lần hắn phi thẳng vào cổng ngõ nhà mình, chạy vào nhà lên cầu thang, ra
ban công phi thân sang nhà hàng xóm, biến mất. Cũng không biết bao nhiêu lần,
anh N. “hình sự phường”, nay đã là phó giám đốc công an thành phố, chỉ huy vào
“úp” bọn “tám ba ba tám” này. Không thiếu lần “máy” bị bắt, thậm chí bắt được cả
“đội trưởng.” Chắc tại cơ chế, luật của ta còn thiếu và hổng, khó xử lý, nên chỉ
vài hôm, “đội” lại hoạt động.
Vì hoạt động ở
vỉa hè ngay cửa nhà mình, nên “đội” chúng nó đóng luôn trụ sở ở đó, hàng nước
chè vỉa hè của ông cụ nhà mình. Sáng nào “đội” cũng “động viên” cụ ra thả một
tiếng “lấy may”, nhưng là một cách đóng góp “nhờ chỗ”, và cụ chẳng bao giờ từ chối,
cũng ra thả một phát, không hơn, khoảng 10 nghìn, và cầm 20 nghìn về… Còn thằng
em con bà dì ruột thì cứ hết tiền đi chơi với bạn, nó lại ra mượn của ông cụ
nhà mình 10 nghìn, ra “thả” một phát, là có tiền đi chơi rồi. Toàn tiền của
“gà” cả, không phải của ai khác…
Đọc lại phần một tại đây
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment