Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, August 25, 2014

“…ngu xuẩn nhất nhì…”

Cô bé con tự dưng một tối đọc bài thơ “Kể cho bé nghe” của Trần Đăng Khoa:

Kể cho bé nghe (Trần Đăng Khoa)

Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là con nhện con
Ăn nó quay tròn
Là cối xay lúa
Mồm thở ra gió
Là cái quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt
Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua, là cáy...

Ba cô bé hỏi, “thế còn đoạn nữa con không đọc nốt à?” “Hết rồi ba ạ!” “Thế ai dạy con bài đó?” “Cô giáo con.” Thằng anh chen vào: “Ba đọc nốt đi ba!”

Bắn tàu Mỹ cháy
Là khẩu súng trường
Người em yêu thương
Là chú bộ đội
Chăm ngoan học giỏi
Là bạn thiếu nhi
Ngu xuẩn nhất nhì
Là tổng thống Mỹ!

Đọc đến đây, cả ba ba con cười phá lên. “Tại sao ông tổng thống Mỹ ông ấy lại ngu xuẩn hả ba?” “À, vì hồi đó, đất nước ta đang có chiến tranh, mà vì do có vài sự hiểu lầm mà nước ta phải đánh nhau với nước Mỹ. Con thử nghĩ xem đã có chiến tranh là ghét nhau lắm, nên nhà thơ hồi đó chỉ bằng con bây giờ hoặc nhỉnh hơn một chút thôi, làm ra bài thơ như thế cũng là bình thường. Hết chiến tranh, chúng ta lại bình thường với nước Mỹ.”

Hu hu, hết chiến tranh còn chán mới bình thường được với nước Mỹ và lại tiếp tục phải oánh nhau với thằng khác… là nghĩ bụng thế, khổ thân cả ba lẫn con ta, nhỉ con nhỉ?


Đúng là mỗi thời một khác, hồi ở thế đối đầu, đến thần đồng thơ còn “thở” ra những luận điệu ngốc nghếch đến cỡ đó. Sau đó chục năm thôi, thì vai trò “ngu xuẩn nhất nhì” phải chuyển sang cho Đặng Tiểu Bình. Đất nước chúng ta, đúng thật là đau thương, nhất là về tâm hồn con người. Những cái chuẩn mực luôn luôn được truyền thông chính thống ca ngợi là tốt đẹp, thì nay không ai có thể tin được. Còn những cái thể hiện kiểu “Ngu xuẩn nhất nhì, Là tổng thống Mỹ!” thì thậm chí còn có hại, nhất là với trẻ con. Ôi một thời ấu trĩ. Bây giờ thì thử hỏi xem con các lãnh đạo tại sao sang cái xứ ngu xuẩn ấy mà du học làm gì.

Hôm qua đọc trên mạng thấy tin ông Obama thỉnh tượng Phật vào Nhà Trắng, hôm nay các bài bị gỡ hết, chắc thông tin chưa được kiểm chứng. Nhưng những hoạt động của ông ấy, nhất là sự quan tâm của ông ấy với Đạo Phật, là có thật. Với người học Phật, thì ai đã quan tâm đến một hệ thống học thuật trí tuệ bậc nhất như thế, thì không thể là “ngu xuẩn” được.

Hay là mọi giá trị chuẩn mực đảo lộn hết cả rồi?

P.S. Lên mạng search Google bài thơ trên của Trần Đăng Khoa, cũng đều thiếu đoạn sau cả…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây    

No comments:

Post a Comment