Một. Hôm nọ xem VTV1 mới biết có bác bí thư
thành ủy nào đó sang tận xứ cờ hoa. Mấy hôm sau mới thấy trên Việt Nam “lét” có
bài bình luận bẩu “Hoa Kỳ mời cấp ủy viên Bộ chính trị”. Nhưng mấy hôm trước
thì VTV1 có nhỡ nhời một câu, là “Đồng chí Bí thư thành ủy, đồng thời là trưởng
đoàn đại biểu Quốc hội thành phố…” rồi mấy câu sau có “đặt quan hệ với Quốc hội
Hoa Kỳ…” (cú này để vớt vát đây) nhưng đến “thúc đẩy quan hệ Đảng ta với các đảng
Hoa Kỳ” thì đến câu này mình chẳng tin.
Vậy thông tin đáng tin là bác bí thư thành ủy
đi với tư cách là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Còn những thông tin
kia… kết luận: mình có ngốc, nhưng không ngốc lắm, biết lọc cái gì tin được,
cái gì không tin được.
Hai. Việt Nam chống dịch ebola. Một đoạn phát biểu
của ông giám đốc truyền thông WHO được chạy chữ: “ông… giám đốc truyền thông
WHO, Geneva, Thụy Sĩ.” Bà con có nhận ra logic có gì không ổn ở đây không? Tổ
chức y tế thế giới là một tổ chức của Liên Hiệp quốc, do đó cần phải viết “ông…
giám đốc truyền thông WHO, Liên Hiệp Quốc” hoặc “ông… giám đốc truyền thông WHO
từ Geneva, Thụy Sĩ.” Hoặc bỏ luôn, chỉ cần viết “ông… giám đốc truyền thông WHO.”,
truyền hình mà, vèo một cái gió thổi bay mất, ai chú ý mà nhớ.
Đơn giản, WHO không phải là ủy ban nhân dân một
quận huyện nào đó thuộc thành phố Geneva, Thụy Sĩ – vậy thôi.
Ba. Mình vốn tính hay đùa, mồm miệng lại luyên
thuyên. Đi đâu cũng vậy, kể cả lúc làm hành khách của nhà hàng không. Từ hồi có
các “phong trào” đùa bom đùa mìn, thấy có anh nào bị phạt đến những hai trăm rưởi
triệu đồng mà kinh. Lên máy bay cứ như đi trên dây, hoặc đến gặp bố người yêu lần
đầu ấy, những từ có vần “om”, vần “ìn” là lo ngay ngáy không dám phụt ra, lưỡi
cứ cứng lại. Lần đi cùng anh bạn, đang cần phải trao đổi công việc nói đến một
khách hàng người dân tộc Choang Quảng Tây, bà ta tên là Lục Kắm Lìn mà cứ lo
nói nhầm thành “Lục Kắm Mìn”, nhỡ tổ bay tiếp viên thần hồn nát thần tính, xích
cổ lại thì chí nguy.
Nỗi lo sợ lây sang cả các chuyến bay của Hàng
không nước ngoài. Nghĩ bụng, mình mà là nhà tài phiệt chủ những mỏ khoáng sản
đá quý vàng vọt tận Nam Phi cũng cóc dám khoe, “I have got a mine” là đảm bảo
quật ngã sấp mặt xuống sàn ngay.
Nhưng cái bệnh luyên thuyên thì vẫn không chữa
được. Thèm đùa quá, ngồi cạnh ông bạn vẫn phải phụt ra: “Cả cuộc đời đi máy
bay, tui thèm được chơi cầu trượt một lần mà vẫn chưa được!” Ông bạn hiểu ý, cười
khành khạch. Khổ thân cô bé tiếp viên xinh xắn của Việt Nam E-lết đứng cạnh
nghe thấy, nửa tin, nửa ngờ, chẳng dám khẳng định cũng chẳng dám cười phụ họa,
đành lo lắng bỏ đi…
Nhân xem “Vua Tin Vịt” đưa tin có bác hành
khách nào đó, những 61 tuổi rồi nhưng vẫn thích chơi cầu trượt ở sân bay Thanh
Hóa, bị phạt 15 triệu đồng…
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment