Một. Ai chiếu
cố quan tâm đọc kỹ kỹ một tí cũng sẽ phát hiện ra mình theo học Phật. Nhưng thật
ra, mình không dám viết nhiều về Phật pháp – phần vì học sơ hiểu lậu, không dám
nho nhoe, phần thì bản thân viết lên mạng, môi trường phức tạp, có phải lúc nào
cũng tìm được người tri kỷ mà chia sẻ đâu (và cũng đã có lần “được chém” rồi ấy
chứ). Mà nếu có duyên gặp được người hợp ý, thì chỉ cần viết ý ý, là đủ, đâu cần
viết nhiều.
Mọi chuyện,
nên tùy duyên. Trước vẫn nghe câu Đức Phật tùy căn cơ mà nói pháp, nên nhiều
khi cùng một vấn đề có bao nhiêu là cách trình bày, lý giải. Đó cũng là vì Đức
Phật lúc còn tại thế đã giảng cho nhiều đối tượng khác nhau vậy. Hôm qua nghe một
Hòa Thượng giảng trong một cuộc trao đổi ngắn, mình càng ngấm cái câu “Tùy căn
cơ mà nói pháp”.
Một đạo hữu hỏi,
con bây giờ mới ăn chay, rất thành tâm phát nguyện ăn chay trường, nhưng chồng
con thì không đồng ý và còn có chiều khó chịu, con phải làm thế nào… “Đức Phật
còn nói chúng sinh là u mê, bướng bỉnh… đạo hữu mới tu học, Phật lực còn chưa
nhiều, thì việc cảm hóa người trong gia đình còn khó khăn. Tuy nhiên điều quan
trọng trong gia đình thì cần phải giữ cho được chữ hòa, nên tế nhị, nếu chồng
khó chịu thì vẫn cứ ăn thịt cá cùng bình thường cho vui vẻ, đừng chấp vào đó là
thịt, là cá là được rồi. Còn nếu phải chế biến thịt cá để chuẩn bị bữa ăn, đãi
đằng khách khứa, giỗ chạp… thì nên niệm Phật hồi hướng cho “nó” (con gà con cá…)
và hồi hướng cho cả người thân trong gia đình chưa theo Phật vẫn còn “xơi” cái
con gà con cá đó. Lại không nên thiếu tế nhị với những biểu hiện “ui tanh quá…”
hay đi lấy nước sôi tráng bát tráng đũa trước mặt người khác… dễ gây bất hòa
trong gia đình.”
Ngày xưa viết
bài “Cỗ chay” thấy mình viết cầu kỳ, lằng nhằng ý tứ. Nay nghe thày Hòa Thượng
nói, sẽ có nhiều người dè bỉu chê bai rằng đã ăn chay rồi, lại còn làm giả nọ
giả kia… nhưng đó, chúng sinh thế gian còn biết bao nhiêu người, thiếu gà thiếu
cá một bữa đã run rẩy chân tay thì cũng phải làm như thế cho người ta đỡ thèm
chứ… Đó, nói cao nói siêu như mình định làm, trình độ của Thày chẳng thượng thừa,
nhưng trước tập thể chúng sinh đạo hữu, cũng phải biết cách mà nói giản dị đi… “Tùy
căn cơ mà nói pháp” là vậy.
Bàn thêm:
1. Không nên
mua động vật còn sống về nhà giết mổ, nó sẽ trở thành các oan hồn tụ tập trong
nhà, bản thân chúng ta là người phàm không thấy được các oan hồn đó chúng đang
kêu la thảm thiết, vô tình, chúng ta đã biến nhà của mình thành nơi đầy âm khí
oán khí, như cảnh địa ngục vậy.
2. Trước đây
đi nghe giảng pháp, những điều do đạo hữu khác hỏi mình biết rồi, thường ít tập
trung nghe, nhưng nay phát hiện ra, tập trung nghe và ngẫm nghĩ, thấy rất bổ
ích. Học Thầy không tầy học bạn, người khác hỏi mình ngẫm nghĩ, cũng đã học được
nhiều điều. Lại còn tùy Thầy, có Thầy nói y trong sách mình đã đọc, đã học…
nhưng cũng có những Thày vẫn nói như thế thôi, nhưng nếu nắm được cái ý tứ sâu
xa, thật là vi diệu.
Hai. Nói sang
chuyện làm từ thiện. Mình dạo này chỉ lên Facebook và vào một vài trang nước
ngoài đọc tin tức, không dạo các diễn đàn cũng như báo chí trong nước, nên cũng
không biết gì. Thấy một bạn Facebook hỏi, bác theo Phật mà không thấy viết gì về
những chuyện đang diễn ra bên chùa Bồ Đề… rồi bây giờ có hiện tượng một số người
cứ đến giúp việc cho nhà chùa, với tư cách đó là một việc dễ kiếm tiền, và dễ
chịu. Mình thì những việc không rõ như thế, lại không phải việc của mình, không
dám bàn. Nhưng có một ý kiến mình thấy là đúng: nhà chùa là nơi các Hòa Thượng
tập trung tu học, nếu đèo bòng thêm cả việc xã hội như bên chùa Bồ Đề đang làm,
chắc chắn không chuyện này, có chuyện khác, thị phi không tránh được, thì các
Thày làm sao mà tu! Nhà chùa nên đi đầu trong hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội,
còn thực hiện, nên để các cá nhân, tổ chức thực hiện, tốt hơn. Còn về việc những
người đến làm Phật sự ở nhà chùa, thì dù ít, dù nhiều, đều có chút công quả - nếu
ai đó làm Phật sự chỉ duy nhất một mục đích nhàn hạ tấm thân, dễ kiếm tiền… thì
trong Kinh đều có dạy về tạo tội, tạo nghiệp khi lợi dụng sự cúng dường Tam Bảo
để mưu lợi cá nhân rồi (Kinh Lương Hoàng Sám thì phải).
Nhân chuyện làm
từ thiện, thì cái chữ “tùy duyên” thực sự cần thiết. Có cơ hội, có điều kiện
thì nên làm, không nên bỏ lỡ. Nhưng đã không có điều kiện thì đừng cố, lại càng
không nên đắm đuối quá bỏ bê cả công việc gia đình, cũng là điều không phải. Lại
có ý kiến cho rằng doanh nhân thành đạt bỏ tiền tỉ làm từ thiện, nhân tiện PR
luôn cho bản thân cá nhân, doanh nghiệp… cũng chẳng sao. Cái gì cũng có hai mặt
tích cực và không tích cực. Lợi nhiều hại ít và lợi ít hại nhiều… đều có cả. Có
làm còn hơn là không làm.
Cũng có lần
mình hô bà con làm đôi chương trình từ thiện, nhưng chỉ dám tính sát về thời
gian, để chuyện hô hào nó nhanh nhanh chóng chóng rồi đủ luôn; bác nào nhỡ
không kịp nắm tình hình coi như chưa có duyên với nhau mà đề nghị để dành sang
chương trình khác. Nếu như mình kéo dài chuyện hô hào, hô đi hô lại, bạn bè đã
kết bạn với mình thì toàn người tốt cả, thấy trường hợp khó khăn chẳng nhẽ
không giúp, nhưng có phải lúc nào cũng có điều kiện đâu, cơm áo gạo tiền, mọi kế
hoạch chi tiêu sít sao hết cả rồi… bạn không tham gia được, ngày ngày lên mạng
cứ thấy kêu kêu gọi gọi, chẳng áy náy lắm sao? Cố gắng càng nhanh gọn càng tốt,
bạn bè đỡ khó xử. Việc này rất đúng với những trường hợp giúp đỡ những người có
hoàn cảnh ngặt nghèo.
Ba. Nói chuyện “Tháng cô hồn”. Hôm trước còn thấy trên mạng có chuyện nhảm: “Những việc
không nên làm trong tháng cô hồn” đọc mà thấy buồn cười: không mua nhà mua xe,
không may áo trắng... Đúng là vô minh u mê ở thời đại internet lại càng lan
nhanh. Nhiều người sợ chết, sợ tai nạn vào cái tháng này. Người chết thì quanh
năm, lúc nào chẳng có người chết. Nhưng nếu mà chết vào tháng khác thì mấy ông
bà dị đoan thể nào cũng lại lục lọi trong ký ức “Chao ôi, kênh quớ, bảo đừng
mua nhà vào tháng Bẩy âm lịch mà vẫn cứ mua, nay thì ra nông nỗi như thế…”
Mình đề xuất,
trong tháng cô hồn, không nên ăn quả thanh long cả hạt, nên ngồi mà nhằn hạt ra…
hi hi hi
Có bác bảo
ngày bao nhiêu đó mở cửa địa ngục… nhưng quan trọng hơn trong Kinh Vu Lan, Phật
dạy tháng Bảy là hết mùa An Cư Kiết Hạ, chư Tăng tề tựu lại, thì nhân dịp này
cúng lễ để nhờ cậy tha lực của chư Tăng giúp đỡ cho vong hồn thoát cảnh địa ngục.
Để hôm nào tìm hiểu kỹ xem Kinh Vu Lan có chỗ nào ý nói về mở cửa địa ngục hay
không, nhưng theo mình hiểu thì địa ngục để mà lộn cổ xuống đó, lúc nào cánh cửa
cũng mở rộng với bất kỳ ai còn vô minh không biết nhìn rõ con đường mà tu học.
Bốn. Bây giờ thấy
nhiều bạn trẻ, tuổi chỉ đáng tuổi con cháu… thậm chí đang học trong những trường
Đại học danh giá của xã hội ta cả, lại bén duyên Phật pháp muốn xuất gia. Tiếp
xúc chưa nhiều, nhưng thấy các bạn đầu óc trẻ trung, “mới cứng” như tờ giấy trắng,
nghe học Đạo Pháp thật là sáng láng, đúng là có phước lớn, thật là “thiện tai,
thiện tai!”. Bản thân Đạo Phật từ khía cạnh triết học, cực kỳ khoa học, nên sự
tiếp cận của thế hệ trẻ đạt kết quả đáng khích lệ như thế, cũng là điều dễ hiểu.
Lại nghĩ đến
những người có tuổi hoặc hơi hơi có tuổi như chúng ta, cũng học đông, học tây…
lại bằng này cấp nọ, nhưng thật ra, cũng chỉ là những hiểu biết nông cạn trước
những vấn đề quá lớn về bản chất tự nhiên, vũ trụ mà thôi. Nước là gì? H2O, hai
nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Đầu thế kỷ 20 chỉ khoảng 10 nguyên tố tự
nhiên nữa được phát hiện, các nguyên tố còn lại là các nguyên tố nhân tạo và có
tính phóng xạ. Tận đến tháng 12 năm 1994, hai nguyên tố nhân tạo là darmstadti
(Ds) và roentgeni (Rg) mới được tạo ra… thế đấy, đến nay nền khoa học của con
người mới tìm ra được có 103 nguyên tố hóa học thôi, trong khi Phật đã đề cập đến
“tam thiên đại thiên thế giới” thì nó có đến hàng tỉ nguyên tố như thế thì sao?
Học thì vẫn
phải học rồi, nhưng phải hiểu là học mãi cũng chưa bằng một hạt cát so với vũ
trụ, nếu không phá được cái “chấp” mà khăng khăng bám lấy vài điều ta thu thập
được vào trong đầu, lại lên mặt đóng vai làm thầy người khác (như một ông anh gọi
hiện tượng này là “độc quyền kiến thức”), thì làm gì còn cơ hội để thu thập
thêm kiến thức mới. Thấm thía câu một chú em đạo hữu nói hôm qua: “Học nhiều lại
mất công phá chấp nhiều” thật tâm đắc!
Tháng trước
đi họp khóa, ông bạn cũ học lớp bên cạnh, nay gặp trên Facebook cứ khen: “Bạn
viết tốt tớ rất thích!” – mình chẳng dám nghĩ gì đến điều đó đâu bạn ạ, bạn
khen, mình cảm ơn, nhưng mình không dám mê mải vào điều đó, suy cho cùng, huyễn
hoặc cả ấy mà.
Phật dạy về
điều này rồi, học nhiều chấp nhiều, “Sở tri chướng” là mắc kẹt vào cái mình biết
chính ở chỗ này đây.
Năm. Mong mỏi
mãi mới được gặp Cụ Thích Phổ Tuệ, nhưng đến chùa Viên Minh nhằm ngày 8 tháng Bảy
Âm lịch lại là Chủ Nhật, các đoàn đến đông quá. Đoàn nào cũng thích được chụp ảnh
chung với Cụ, lại nhiều bà nhiều chị cũng đã năm mươi cả rồi, tíu tít như trẻ
con xin Cụ xoa đầu “cho thông minh” (he he, đùa tí, nhìn các chị chả khôn lõi đời
rồi í), đâm ra mình cũng không dám phiền Cụ, chỉ đứng xa xa mà nhìn thôi. Lại
nhớ chuyện Đại lão Hòa thượng Daiichi Yoshimuzu từ Nhật Bản sang Việt Nam, gặp
Cụ chẳng phải chuyện dễ, thế mà mình “mèo mù vớ cá rán”, loạng quạng thế nào được
gặp Cụ, nói chuyện với Cụ…
Mọi sự, nên
tùy duyên.
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment