Chẳng quá lâu mà cũng không vừa mới, đọc bài
báo phỏng vấn chú Chánh Tín về những khó khăn chú ấy đang gặp phải. Ngân hàng
xiết nhà và chú ấy thì đang ốm. Nhưng có vẻ không thấy có dấu hiệu nào của việc
chú bị ai đó lừa mà “gí” cái nhà ấy cho Ngân hàng, và cũng không thấy có dấu hiệu
nào của việc Ngân hàng làm sai luật. Không thấy có sự phản án tiêu cực, đơn thuần
là kể lại một sự khó khăn.
Mình theo nguyên tắc không biết, thì không nói,
cái gì chưa rõ, thì đặt câu hỏi – nên lên mạng chỉ xem bà con người “chém”, người
bênh. Chỉ có một điều băn khoăn mà viết bài về chú Chánh Tín, cả bài gói gọn
hai ý. Một là: Chú Chánh Tín không phải là thần tượng của mình và Hai là:
Nguyên nhân dẫn đến “lùm xùm”, chính là cái bài báo đầu tiên đó. Có thể nói, nó
hoàn toàn không có một tác dụng nào tích cực cả.
Bài mình viết thường theo chủ nghĩa trung dung,
không nghiêng về bên nào cả, lại càng không có ý mạt sát, nhưng vẫn nhận được
những phản hồi không tích cực – âu cũng là bình thường vì thế gian vốn muôn màu
muôn vẻ, nhất là tâm trạng con người. Đồng thời cũng có những ý kiến bảo vệ chú
Chánh Tín nhưng lại đẩy mọi sự về phía… anh Chí Trung.
Tất cả những gì chúng ta làm, đều có hậu quả của
nó; và tất cả những gì chúng ta gặp hôm nay, đều có nguyên nhân của nó. “Bồ Tát
thì sợ nhân còn chúng sinh thì sợ quả”, chưa thấy quan tài thì còn chưa đổ lệ.
Chú Chánh Tín chú ấy làm ăn thì có thể có rủi ro, cung là nhân quả. Và rõ ràng
là cái bài báo kia đóng vai trò nguyên nhân của cái lùm xùm tệ hại bây giờ. Nếu
chúng ta đắn đo đến hậu quả chắc sẽ tránh được rất nhiều rắc rối, thật đáng tiếc.
“Tiếc” là tiếc như thế.
Tham
gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment