“Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”… tạm thời
không nói chuyện danh chuyện lợi phù du, nhưng câu trên bao hàm ý nghĩa sâu sắc
lắm. Có những việc mình mất bao công xây dựng, nhưng có khi chỉ một phút không
suy tính cân nhắc kỹ thiệt hơn mà phá sạch sành sanh...
Có vẻ, câu này đang rất đúng với trường hợp chú
Chánh Tín. “Ván bài lật ngửa” hay không? Hay quá đi chứ! Một bộ phim bám khá
sát với những sự kiện lịch sử thời “Đệ nhất Cộng hòa”. Mình xem lại nhiều lần rất
kỹ bộ phim này, cũng như tìm đọc cả cuốn truyện phim cùng tên. Đồng thời cũng
tìm đọc nhiều sách truyện về thời kỳ này, từ “Người Bình Xuyên” “Anh hùng rừng
Sác” đến lục đọc lại cả “X-30 phá lưới”. Loại bỏ những lỗi mà phim Việt Nam nào
cũng có (xe ô tô Volga của Liên Xô chạy trong đoàn của tổng thống Việt Nam cộng
hòa Ngô Đình Diệm, trong tập 2 “Phát súng trên cao nguyên” hai chị em “sát thủ”
cưỡi Honda CM125T chỉ có ở những năm 1980…) thì đây là một bộ phim khá – với
nghĩa là hấp dẫn: có yếu tố anh hùng Cách mạng, có yếu tố giật gân hành động ăn
khách (những đoạn Nguyễn Thành Luân trổ tài phi ngựa bắn súng, cưỡi voi, lặn biển
bắn súng phóng lao, đánh nhau trên thuyền lái ô tô rượt đuổi, chỉ huy quân đội
chống khủng bố bắt cóc của đảng cướp rừng xanh Phạm Văn Bờ, còn rủ nhau lôi cả
hội “phượt” đi buôn ma túy bên Tam giác Vàng về… nhìn chung là thiếu mỗi tài
năng quăng thòng lọng mà thôi) làm cho Nguyễn Thành Luân vừa có những đặc điểm
của Stirlis trong “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” vừa giống James Bond “công
nông bảy”.
Chúng ta thử nhìn lại, ngôi sao hành động cỡ
như Arnold Schwarzenegger hay Sylvester Stallone… đã có ai ẵm được giải Oscar
nào đâu. Dường như cả hai mặt đều đúng, hành động ăn khách thì không giành được
nhiều đầu tư nghệ thuật từ phía những người làm phim và bản thân hành động ăn
khách cũng chẳng cần nghệ thuật đến thế. Vì vậy mà Nguyễn Thành Luân cũng vẫn
là James Bond Việt Nam thôi, và “Ván bài lật ngửa” cũng chẳng thể qua mặt được
những “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Vợ chồng A Phủ”, “Cánh đồng hoang”, “Đến hẹn
lại lên”… về mặt nghệ thuật. Vì thế, thích thì cứ thích, mê thì cứ mê, nhưng có
lẽ sự thật vẫn cứ là sự thật, vai Nguyễn Thành Luân của chú Chánh Tín, chưa đủ
để đưa chú trở thành tượng đài hay thần tượng của số đông.
Cũng chính vì thế mà người ta đang cãi nhau về
vụ chú sắp bị xiết nhà (mà khổ, toàn cãi nhau kiểu “trong nhà chưa tỏ, ngoài
ngõ đã thông” chứ!). Chẳng biết chuyện như thế nào mà phán, nhưng rõ ràng, chuyện
lùm xùm lần này của chú Chánh Tín có mấy cái có thể dễ nhận thấy được: việc chú
ấy được lên báo nói về những khó khăn về bệnh tật, rồi việc sắp sửa “ra đê để ở”…
hoàn toàn không phải là không khống chế được; chưa muốn nói là chú ấy muốn có
bài báo đó ra công chúng.
Có bài báo đó là có những bài tiếp theo. Có những
bài tiếp theo là có dư luận cãi nhau ì xèo trên truyền thông, trên internet…
Và rõ ràng là tổng thể câu chuyện đang đi về hướng
chẳng có gì là lợi cho chú ấy cả. Tiền quyên góp “địa chỉ cho những tấm lòng từ
thiện” chẳng bao giờ đủ, chia sẻ cảm thông cũng nhiều mà thị phi chỉ trích cũng
nhiều không kém.
Đương nhiên là hình ảnh đẹp về chú ấy được Nguyễn
Thành Luân đem lại, cũng giảm độ đẹp đi nhiều. “Bán danh ba đồng” là thế.
Tham
gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment