1. Ngẫm nghĩ một chút về vụ qua suối bằng túinilông của bà con trên Điện Biên – và sau đó nhận được phản hồi về việc cư dân
trên mạng “chém” vụ đó dữ quá. Nào là “bịa đặt”, “cô giáo tóc vàng, áo da báo”…
Chúng ta không có ai hiểu biết hơn ai, nhưng
chúng ta nên có cái nhìn độ lượng và nếu chưa rõ, thì nghe người khác, nghe nhiều
tai nhiều chiều, sẽ rõ hơn. Cách nghĩ chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ở trong đoạn video
“túi nilông vượt suối” có thể nói đó là con suối đang có lũ, chứ trước đó thì
người ta đi bộ qua suối, có đá lổn nhổn thì có khi còn không ướt chân. Đến lúc
có lũ thì vẫn là lội qua thôi, chứ xem trong đó ông bác “người vận chuyển” kia
có bơi gì đâu? Và lũ vùng cao, sang chưa chiều có, chiều có sáng mai hết là
chuyện bình thường; chuyện ở đây có thể có “rùng rợn kịch tính hóa” một chút vì
nếu cô không qua thì các cháu nghỉ, mai lũ rút cô qua bình thường… vậy thôi.
Còn việc cô “tóc vàng áo da báo” thì ai chẳng có quyền làm đẹp nhất là phụ nữ,
càng phải đẹp. Cô giáo vùng sâu vùng xa, lương còn cao hơn miền xuôi, mà tiêu
pha thì không có nhiều… trên đó không hẳn là khó khăn về vật chất, mà khó khăn
là cái việc mang được “vật chất” lên vùng cao.
Viết cái này để chốt cho vụ “túi nilông”, anh
Đinh La Thăng đã có cơ hội tốt để ghi điểm cho sự nghiệp chính trị bản thân, đồng
thời bà con có cái cầu để đi, cả hai việc đều tốt, cái gì tốt, thì ta khen tốt.
Tốt thế nào, tốt đến đâu xin đừng lăn tăn, cứ “có lợi cho dân cho nước là nên
làm”. Và cũng vì thế, nhìn sự việc đừng trang bị sẵn tư duy ác ý, “chém” cho
vui nhưng là “chém” vào tim người khác.
2. Hôm kia hôm qua bà con lại nháo nhác lên vì
bài phát biểu của một ông nghị sĩ, chủ tịch nhóm nghị sĩ cánh tả của nước Đức về
tình hình Nga - Ucraina. Dễ hiểu, đó là những phát biểu của một người CÁNH TẢ
và đương nhiên, với hầu hết người Việt Nam ta vốn quen với ủng hộ Liên Xô, ủng
hộ Nga, nghe thấy sướng tai hơn.
Xin bà con nhớ giùm một điều, ông đó là cánh tả.
Cũng phải nói rằng những phát biểu kiểu như vậy ở một số nước như Ba Lan,
Hungari... có khi còn bị xử lý... hình sự, thì những phát biểu như vậy được tự
do lan truyền công bố phải được hiểu là sự tôn trọng cần thiết với những tiếng
nói đối lập.
Vì thế ai đúng ai sai, ai yêu ai ghét không cần
biết, nhưng sẽ thật là đáng thương nếu chỉ vì yêu mà không muốn nghe (tất nhiên
không bắt buộc phải nghe) những tiếng nói đối lập, nhưng còn muốn bịt hẳn mồm
người khác thì thật là chán... chẳng còn gì mà nói nữa. Đáng tiếc, sau những sự
kiện vừa rồi, mình nhận thấy không chỉ những người có tuổi gắn bó với quá khứ
Việt Xô mà còn rất nhiều bạn trẻ cũng theo cách tư duy như vậy.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment