1. Chia sẻ link Youtube phim “Trên từng cây số”
trên Facebook ngay lập tức có nhiều bác thổ lộ “tình đầu thầm kín” với anh Đêanốp
đẹp trai thời bao cấp.
Đúng là cái gì cũng có thời của nó, so với Đêanốp
thì những ngôi sao thời nay như Brad Pitt, Tom Cruise, David Beckham… nào có
kém cạnh gì về độ đẹp trai, nhưng về độ giành được tình cảm sâu sắc bền chặt của
bà con Việt Nam thời đèn dầu như thế, chắc Stefan Danailov là số một. Thảo nào
có hồi đọc trên một diễn đàn thảo luận về những bộ phim thời đó được xem, có
bác khen “Đêanốp đẹp trai 007 gọi bằng cụ!” cũng đúng.
2. Đi qua ngã tư thấy có chú thanh niên cưỡi
cái xe máy bự kềnh, cứ gầm gào lên “Ò oành, ò oành…” nhiều người nhìn với cảm
giác kinh sợ, người thì ác cảm. Nhưng cũng nên thông cảm, xe “phân phối nhớn” ở
Việt Nam ta thường là xe bãi rác vài chục năm tuổi, nhiều khi không chỉnh được
ga-răng-ti, nên cứ phải “nuôi ga” như thế, để chết máy thì chí nguy, đẩy con
trâu sắt có mà thở ra đằng… “ít”. Nên có cái nhìn thông cảm với những “người
hùng” như vậy.
3. Đi đường để ý có nhiều người, mà phụ nữ chiếm
kha khá, không bao giờ dừng ở đèn đỏ cả, cứ lừ lừ tiến dần, tiến dần rồi rình
rình phóng đánh vụt một cái. Lại có nhiều chú thanh niên, đi chơi đi học có, đi
làm đi ăn có, người không chở hàng cũng có, cứ phóng thục mạng chèn người này
ép người khác. Ơ thế mà đi chán chê mê mỏi có khi cả dăm bảy cây số, vẫn gặp
người ta ùn lại cùng một huyện người khác ở một nút giao nào đó. Vội như thế để
làm gì nhỉ, khi mà không hề nhanh hơn còn về độ nguy hiểm gì tăng lên gấp nhiều
lần?
Muốn nhanh thì tiết kiệm thời gian ngồi buôn
dưa lê dưa chuột, tán gẫu “chém” Phây, bia bọt trà lá… hơn là phóng như điên
như dại lên vậy, rồi lăn ra đường thì khổ mình khổ người nhà.
Đấy, "Tây" họ cổ vũ chống tắc đường như thế này cơ mà, lòng dạ rộng rãi chưa? |
4. Đường phố Việt Nam nhìn chung là chật hẹp,
nên dễ tắc đường. Có khi ô tô đỗ một dãy sát lề rồi, nhưng cái ô tô khác cứ
nhìn thấy cửa nhà mình cần vào, là đỗ ngay ở ngoài, thế là tắc. Chỉ cần để ý một
tí, cách đó chắc chỉ dưới chục mét thôi, có chỗ tạt vào sát vỉa hè hẳn hoi,
nhưng người ta vẫn thích cái tiện lợi “đỗ đúng cửa” và làm phiền người khác bằng
cách gây tắc đường. Khổ cái đỗ vào chỗ trống có khi lại bị nhà mặt tiền ở đó mặt
nặng mày nhẹ “cản đường lên mất khách khó bán hàng”. Tắc đường là dễ cáu, cáu
là dễ cãi nhau chửi nhau đánh nhau, mất đoàn kết. Người đi chưa xây dựng cho
mình được một ý thức tham gia giao thông “cản trở người khác ít nhất” còn người
đứng thì nhìn người đi như kẻ thù…
Xem ra chật đường chưa sợ bằng chật trong lòng.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment