Những mảng trời xanh đầu tiên sau “Hà Nội 45
ngày đêm sình sĩnh”. Dường như tất cả mọi người đều túa ra đường để thưởng thức
cái cảm giác sung sướng đó.
Sướng nhất là trẻ con đường đương nhiên là cả “cô
chú dịch vụ tô tượng”. Ngồi ngắm trời ngắm đất, lại xuất hiện một cặp chân bé
tăm xinh xắn phết, thật tinh thần lấy làm phấn chấn lắm. Vừa nhổm dậy lấy cho
trẻ con cái gì đó, nghe đánh soạt một cái dưới mông – cái ghế nhựa con đã bị gạt
mất. Một bà già lấy chân đá mất cái ghế cho cô con gái đang ngồi xổm ngay cạnh cùng
đứa cháu (chắc con cô bé kia) và nói “Này ngồi cho đỡ mỏi chân!”. Liếc thấy cô
con gái bả cũng xinh xắn, nên không vấn đề gì. Tinh thần đề cao cảnh giác mà vớ vẩn là “phệt mông” rồi đấy, trò này ngày xưa hay diễn lắm, thằng nào nhổm dậy
rút ngay cái ghế, nó ngồi xuống và quay đơ ra, cả lũ há há cười… nghĩ chuyện cũ
mà buồn cười, hết thấy “vấn đề” – chứ đang mưa phùn độ ẩm 96% là cáu rồi đấy!
Đang ngồi thì có tiếng bấm đề xé tai ngay cạnh,
một ông bố vù ga Liberty phi vào chỗ đỗ - tiếng kim loại va chạm khô không khốc không thể khen là dễ chịu được. Thật lòng, ai mê thì mê, chứ mình
không có mê cái giống Piaggio này. Xe thì nặng nề, đi mệt mỏi, máy thì kêu như
xóc ốc…
Android chạy ngày càng chậm, hàng đống phần mềm
chạy ẩn, giết rồi nó lại chạy, gỡ đi thì còn gì mà dùng? Lúc này đây thấy điện
thoại “thông minh” mà ngu ngu thế nào, tốn cứ hàng đống tài nguyên. Chẳng nhẽ lại
dùng cái thứ vốn bị kỳ thị lâu nay là ai-phôn?
P.S. Post này được viết bằng điện thoại HTC đến lần thứ ba mới được.
P.S. Post này được viết bằng điện thoại HTC đến lần thứ ba mới được.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment