Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, June 13, 2014

Bức thư cảm động của mẹ gửi con gái

Lighthouse

Con gái yêu thương!

Thoáng đó mà đã lại sắp đến kỷ niệm 14 năm ngày mẹ con mình gặp nhau rồi…

Trưa nay nằm co ro một mình ở cái xó bàn làm việc của mẹ ở cơ quan mà mẹ cứ miên man suy nghĩ, trong cái miên man triền miên ấy, mẹ đã nghĩ rất nhiều về Con; về chặng đường mười mấy năm qua mình đã cùng nhau đi qua. Thật nhiều điều để nhớ và để suy nghĩ con ạ. Mười ba năm qua mẹ có con bên mình, vui thật nhiều nhưng cũng không ít nỗi buồn và nước mắt con nhỉ!?

Mẹ sinh Con vào mùa thu, mùa mẹ thích nhất trong các mùa của một năm; giây phút con chào đời và mẹ con mình gặp nhau vẫn vẹn nguyên trong mẹ như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua… bác sỹ bế con đến bên mẹ, nhìn thấy con, một vầng hào quang sáng lòa trước mắt mẹ. Những ngày con bắt đầu đón chào cuộc sống, mùa đẹp lắm, nắng vàng trong ánh trời trong veo, trời cao và xanh ngắt, dòng sông chảy hiền hòa quanh nơi con sống những ngày đầu chào đời… Mọi thứ đều thanh bình, yên ả và mẹ thì những mong cuộc đời con sẽ thật êm đềm và hạnh phúc.

Nhưng giờ thì con cũng biết rồi đấy, cuộc đời thật thì không giống như giấc mơ và không phải lúc nào mọi thứ cũng đến như mình mong muốn. Trên chặng đường mẹ con mình đi qua đã có những buổi tối buồn hiu hắt mẹ cõng con đi vòng vèo dưới ánh đèn đường vàng vọt, lạnh lẽo của mùa đông, vừa đi vừa tỉ tê trò chuyện với con những câu chuyện nói được hoặc chẳng thể nói được mà vẫn cứ phải nói. Có những ngày mẹ loay hoay lên xuống tính toan làm sao cho con được vào học trường công lập tốt, gần cơ quan mẹ để vừa tiện đường đưa đón, chăm sóc con khi con chuẩn bị đi học lớp một mà con lại được có môi trường học hành tốt; chẳng biết con có còn hiểu và nhớ được không, nhưng với hoàn cảnh lúc đó, điều này quả thật là ngoài sức của mẹ, thế mà vì con, mọi thứ mẹ đã làm được.


Niềm hạnh phúc của mẹ nhân lên theo từng ngày con khôn lớn. Ngày con học mẫu giáo, mẹ bất giác mỉm cười mỗi buổi chiều về vì sắp được gặp con. Những tháng, ngày con học cấp một, mẹ rộn ràng mừng vui khi trong một ngày con được những 2 điểm 10 liền đem về tặng mẹ. Mẹ hãnh diện hơn khi càng gần đến ngày lên cấp hai, con càng thể hiện mình là một cô gái bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với hoàn cảnh hiện tại, cùng mẹ vượt qua mà không oán trách bất cứ điều gì dù con đã nhìn nhận ra quanh mình, biết cảm nhận, đánh giá và so sánh. Cùng trang lứa, con đã hơn hẳn các bạn là biết chăm sóc hơn cho mẹ, cả tình cảm lẫn hỗ trợ mẹ những công việc trong gia đình. Mỗi lần nghĩ về con, mẹ vẫn bùi ngùi nhớ những bữa cơm chiều con nấu chờ mẹ về suốt thời gian con học lớp 5 và lớp 6 đấy nhé.

Cuộc sống thỉnh thoảng lại có những ngả rẽ, con chuyển trường cấp hai và nhà mình cũng có một vài thay đổi. Những ngày đầu sang trường mới, nhiều khó khăn trong quan hệ bạn bè xảy đến khiến không ít lần con gái mẹ lao đao, điêu đứng; và rồi con cũng đã vượt qua được, con vẫn sẽ tiếp tục vượt qua con nhé, điều quan trọng nhất mẹ muốn nhắn gửi đến con trong những ngày này: Con hãy cố gắng vượt lên chính bản thân mình, thành công chỉ có thể đến được với con khi con làm được điều đó.

Em gái con ra đời, bây giờ bên con không chỉ chỉ có mẹ mà đã có thêm một người ruột thịt của con nữa rồi đó. Câu chuyện này thì nhiều lần chúng mình thì thầm với nhau rồi con nhỉ, mẹ chẳng nhắc ở đây nữa đâu vì mẹ chắc chắn con đã thuộc nằm lòng rồi.

Thời gian qua đi, bao khó khăn đến và mình cũng đã cùng nhau vượt qua cả. Mẹ đã nếm trải cảm giác không còn mẹ thì buồn và bơ vơ biết nhường nào nên mẹ rất sợ bỗng dưng rủi ro nào đó đến mà mẹ không còn được ở bên cạnh để chăm sóc các con nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh lắm, mẹ hay nói với con về điều đó để con không quá sốc như mẹ ngày xưa lúc bà ngoại con bỏ mẹ ra đi. Mẹ hay nói với con về điều đó để con hiểu mà cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa trên bước đường con đang đi; để con hiểu mà dành nhiều thời gian hơn nữa tích lũy kiến thức, kinh nghiệm sống làm hành trang cho bản thân con luôn vững vàng và sẵn sàng đương đầu với những thử thách tàn khốc nhất con không bị gục ngã.


Khi còn sống, bà ngoại con tính ngày sinh của mình bằng ngày âm lịch, mẹ cũng theo bà như vậy và cứ nhớ ngày sinh của bà cũng là ngày hội làng nơi bà ngoại con sinh ra và lớn lên, mưu sinh lập nghiệp rồi lại quay về đó sống những năm cuối đời. Năm nay, sinh nhật con đặc biệt hơn những năm khác vì cũng vào đúng ngày sinh của bà ngoại. Bà đã ra đi gần chục năm rồi nhưng mẹ vẫn nhớ bà khôn nguôi, thời gian trôi qua, nỗi đau mất người thân ngày càng thấm thía. Sự thèm muốn, ước ao mẹ vẫn còn sống bên mình trong lòng mẹ luôn ào ra mỗi lần gặp điều khó khăn, trắc trở. Mẹ đã luôn phải thèm muốn một điều không gì có thể đổi được, không gì có thể mua được. Mẹ chẳng thể chạy về bên mẹ của mình mỗi khi gặp những muộn phiền, đau khổ nữa, nhưng bây giờ, con của mẹ luôn có thể sà vào lòng mẹ bất cứ khi nào.

Con nhé!

Mẹ yêu Con.

Bản "Thư gửi con gái" ("Lettre à ma fille") của Idir

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment