Biệt thự Pháp cổ góp phẩn tạo nên một nét văn hóa Hà Nội |
Tôi không phải
là nhà văn hóa, nên rất đắn đo khi viết bài viết này. Sẽ là liều mạng “múa rìu
qua mắt thợ” khi viết về văn hóa, mà bản thân mình còn băn khoăn không biết rõ,
“văn hóa” là gì. Vì thế, tôi chọn cách tiếp cận khác, đó là từ góc độ của một
người mong muốn được tiếp thu “văn hóa”.
Nếu tra cứu
các từ điển, thì chúng ta sẽ tìm thấy định nghĩa “văn hóa” một cách khá đồng nhất
ở nhiều nguồn khác nhau, kể cả trên mạng internet, nghĩa là có vẻ không có nhiều
tranh cãi về học thuật hay về cách hiểu xung quanh từ Hán Việt này: “ (1) Tổng
thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra
trong quá trình lịch sử; (2) Những hoạt
động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu đời sống tinh thần (nói tổng quát);
(3) Tri thức, kiến thức khoa học (nói khái quát); (4) Trình độ cao trong sinh
hoạt xã hội, biểu hiện của văn minh; (5) Tổng thể nói chung những giá trị vật
chất và tinh thần của một thời kì lịch sử cổ xưa, được xác định trên cơ sở một
tổng thể những di vật tìm thấy được có những đặc điểm giống nhau.” (Theo các Từ
điển Tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1977, trang 846, cột 3, mục 12 từ
trên xuống; Từ điển Hán Việt của Phan Văn Các, NXB thành phố Hồ Chí Minh 2003,
trang 462, cột 1, mục 10 từ trên xuống).
Trên thực tế
nếu chỉ căn cứ vào định nghĩa của từ điển, thì không đủ. Bản thân từ "Văn
hoá" (chữ Hán: 文化) nghĩa gốc là tổng
xưng của "văn trị" (文治) và "giáo
hoá" (教化)" – (nguồn Wiki tiếng Việt, cần được
kiểm chứng) – nhưng chúng ta đã quá quen với những cụm từ “văn hóa Đông Sơn”,
“văn hóa Sa Huỳnh” trong khảo cổ học, và khi tiếp xúc với những cụm từ này thấy
chúng luôn luôn rất gần gũi với những cụm từ “nền văn minh La Mã”, “nền văn
minh Lưỡng Hà”, “nền văn minh Ai Cập cổ đại”, “nền văn minh Trung Hoa”… rõ ràng
là khái niệm “văn hóa” là một khái niệm rất rộng, không chỉ bao hàm những giá
trị tinh thần mà còn vật chất; nhưng nếu tách rời chúng ra, thì giá trị tinh thần
chỉ còn là thơ ca, giá trị vật chất chỉ là những hàng hóa bình thường, thậm chí
tầm thường và chúng ta sẽ sa vào khô khan, cứng nhắc, không thể cảm nhận được hết
được giá trị của một sự vật nào đó với đúng nghĩa là “sản phẩm văn hóa”. Theo
tôi hiểu, ý nghĩa triết học của “văn hóa” là như vậy.
Quan họ |
Thử điểm qua
lịch sử suốt mấy nghìn năm của nền văn minh nhân loại, chúng ta đã nhớ đến người
Ai Cập cổ đại, người La Mã… ngoài những công cuộc chinh phục, tàn phá của họ
thì chúng ta còn nhớ đến những công trình kiến trúc, điêu khắc vĩ đại để lại
cho loài người. Ngay cả những câu nói “Mọi con đường đều dẫn đển La Mã” cũng đã
nói lên sự vĩ đại của một nền văn hóa, không chỉ sự vĩ đại của một đế chế. Năm
1804, có một con người vĩ đại, đã viết tên mình vào lịch sử không phải bằng những
chiến công chinh phục bằng quân sự của mình, mà bằng một Bộ Luật – “Code
Civil”, Bộ Dân luật Pháp “gạch nối giữa Luật La Mã và luật tập quán” mà đến nay
rất nhiều nội dung của Bộ luật 1804 này vẫn được dùng. Người đán ông bé nhỏ
nhưng vĩ đại đó, là Napoléon Bonaparte. Người ta đánh giá sự vĩ đại của ông được
đem lại nhờ bộ Dân luật Pháp, còn hơn nhiều do những chiến công hiển hách của
ông trên chiến trường.
Nhưng xin đừng
quên, rất nhiều nguyên tắc của Bộ Dân luật Pháp, được kế thừa từ Luật La Mã có
từ cách đây hơn 2000 năm (năm 449 trước Công nguyên). Luật, là một giá trị văn
hóa của loài người và có thể nói, là một trong những giá trị văn hóa vĩ đại nhất.
Nếu như bộ Dân Luật Pháp 1804 kế thừa Luật La Mã, thì nghĩa là chính nền Dân luật
Việt Nam ta, cũng kế thừa những giá trị từ nó, thông qua tiếp thu những nguyên
tắc xây dựng pháp luật của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trước đây.
Đó chỉ là một
ví dụ thôi – “Luật” tưởng là vĩ đại, lại còn quá nhỏ nhoi so với những tư tưởng
về triết học và tôn giáo, tín ngưỡng. Sau hàng nghìn năm, nhân loại vẫn tìm đức
tin cho mình ở Chúa, ở Phật, ở Đức Allah… Nhưng bao giờ cũng vậy, đi kèm với lịch
sử chinh phục các vùng đất mới của các dân tộc, là quá trình “xâm lược” hay “đồng
hóa” dân tộc nhỏ yếu hơn, thấp kém hơn về trình độ phát triển văn minh. Nếu một
dân tộc chiến thắng bằng quân sự, nhưng thấp kém hơn về văn hóa, thì sẽ bị “đồng
hóa ngược”; trường hợp này đúng với hai “rợ” – theo cách gọi của người Trung
Hoa với các dân tộc mà họ cho là “man di”, người Mông Cổ và người Kim. Hai dân
tộc này sau khi chiếm Trung Quốc đã tự biến mình thành hai triều đại của Trung
Quốc, là nhà Nguyên và nhà Thanh. Nghĩa là Trung Quốc hai lần mất nước, nhưng lại
là hai lần thắng thế của văn hóa Hán.
Múa mồi , thường
sử dụng khi hầu Đồng các giá Chầu giá Cô
|
Sự giao thoa
của văn hóa không chỉ cùng với thông thương của “con đường tơ lụa”, theo những
bước chân của Marco Polo, của thái giám Trịnh Hòa; mà còn theo bước chân viễn
chinh của “những tên thực dân” nữa. Hơn ai hết, dân tộc Việt Nam chúng ta hiểu
rất rõ điều đó. Không dám nói là chúng ta yêu quý văn hóa Hán, nhưng cũng không
biết bao nhiêu thứ hiện nay chúng ta đang dung, đang theo… gắn chặt với hơn
“1000 năm Bắc thuộc” khi mà đến gần hết số từ trong từ vựng chúng ta đang dùng,
là “Hán Việt”; hay hàng năm chúng ta ăn Tết Âm lịch; hoặc sao mà cái tên gọi của
chúng ta, nó giống tên của người Trung Quốc thế… (tướng của An Dương Vương, có
một ông được gọi là ông Nồi, vì khi theo An Dương Vương đi đánh giặc ổng vác mỗi
cái nồi, vừa thổi cơm, vừa làm binh khí… nay ông được thờ ở đình làng Ngọc Chi,
xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội là một ví dụ điển hình của việc
người Việt cổ không mấy khi có tên). Đến đây chúng ta sẽ gặp những lý luận dạng
“hồi đó đất đai nước Việt hay Bách Việt lên đến tận phía nam hồ Động Đình (Hồ
Nam, Trung Quốc)”; “có thuyết cho rằng Kinh Dịch là sản phẩm của người Việt cổ”…
không sao, những chuyện này dành cho các nhà nghiên cứu chuyên môn sâu, ở đây,
chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái ảnh hưởng khủng khiếp của “1000 năm Bắc thuộc”
lên “nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” của chúng ta như thế nào là
được.
Hết “một
nghìn năm” lại đến “một trăm năm Pháp thuộc”, chúng ta đã quá quen với những từ
ngữ như “hòn bi”, “bộ phanh”, nhìn lên cửa sổ thấy “cái ri-đô” và tìm thức ăn
trong cái “gác măng-giê”, còn cách đây chừng bốn chục năm thì bố ta đèo mẹ ta sau
xe đạp lên đường Thanh Niên ăn kem, mẹ ngồi trên cái “poóc-ba-ga” còn bố thì nắm
cái “ghi-đông”, chân đạp vào cái “pê-đan”… Ngày nay, người ta nhớ về Hà Nội bằng
những mùa xà cừ thay lá xốn xang lòng người mà chẳng để ý giống cây đó do người Pháp mang ở
những chốn Senégal hay Madagascar gì đó sang trồng ở Hà Nội và toàn cõi Đông
Dương thuộc địa.
Nghe người lớn
tuổi kể, năm 1954 cùng với sự rút đi của người Pháp khỏi miền Bắc Việt Nam, thì
dần xuất hiện những người Trung Quốc xã hội chủ nghĩa và sau đó là các chuyên gia
Liên Xô. Các “ông Liên Xô” đã choáng váng, khi tưởng sang Việt Nam là thấy người
ta viết bút lông và vẽ chữ Nho, ai dè dùng ký tự La Tinh, mà khổ, những ký tự ấy
do “tên thực dân” Alexandre de Rhodes mang sang, hồi đầu chỉ có mục đích truyền
đạo và “phục vụ bọn thực dân xâm lược”. Cái “tên thực dân” ấy đã mở cho chúng
ta cánh cửa tiếp nhận văn hóa nhân loại với một tốc độ nhanh nhất có thể.
Cũng từ thời
gian đó, mà những người của Miền Bắc xã hội chủ nghĩa và sau này là những người
có liên quan, tiếp thu dần được những giá trị của nền văn hóa Nga, một nền văn
hóa tuyệt vời không thể phủ nhận với Pushkin, Lermontov, Tolstoi, Gogol, Tchaikovsky
và Shostakovich…
Một người phụ nữ dân tộc Dao Nà Hang, Tuyên Quang |
Hoàn toàn
chưa dừng lại ở đó, Miền Bắc và sau 1975 là như thế, nhưng vào những giai đoạn
khác nhau và bằng những cách khác nhau người Việt tiếp thu nhạc đồng quê, Rock,
RnB, uống Coca Cola, mặc quần Jeans, hút Marlboro đọc Nathaniel Hawthorne và
Hemingway… tưởng tượng ra một nước Mỹ qua những bộ phim Holliwood và cũng rất
nhanh chóng, người ta xem say mê Càn Long và tể tướng Lưu gù đấu hót còn học
trò thì nhuộm tóc xanh tóc đỏ, “mắt nâu môi trầm” và gọi nhau bằng “ộp-pa”; người
ta đi xe Honda và thỉnh thoảng đi ăn sushi uống trà đạo, nhìn đời bằng con mắt
thâm trầm của “thiền” và nghe nhạc của Kitaro…
Tiếp thu văn
hóa, hoàn toàn không có gì là xấu, mỗi một lứa tuổi có một cách tiếp thu riêng,
có điều, là những người có trách nhiệm định hướng cái sự tiếp thu này như thế
nào mà thôi.
Lại cần nhìn
lại một chút nữa – tên xâm lược nào thì cũng ác như nhau, người Hán, người
Pháp, hay người Nhật, nhưng người Việt thì vốn dễ tha thứ và cũng khá hàm ơn,
biết ơn cả một nền văn hóa Hán đem lại cho người Việt quá nhiều thứ, biết ơn nền
văn hóa Pháp đã khai thông được não trạng của người Việt thời phong kiến tăm tối;
biết ơn nền văn hóa Nga mà qua đó người ta ca ngợi cái “tình người”; hơn thế nữa,
người Việt đâu có chối bỏ “văn hóa Mỹ”; lại càng “khoái” trà đạo và nhạc của
Kitaro, xe Honda thì vừa bền vừa ăn ít xăng còn người Hàn quốc thì rất gần gũi
chúng ta ở món… thịt chó.
Nhưng người
Việt cũng không thể chấp nhận được một dân tộc cứ ác đi ác lại với mình suốt cả
ngàn năm như Chủ nghĩa Đại Hán. Ngày nay, cái “ác” ấy nó đang hiện hữu bằng sức
mạnh kinh tế, quân sự, chính trị… và đang hoành hành ngoài biển Đông bằng một
cái giàn khoan.
Và chính những
ngày này, người Việt chúng ta còn lo lắng, hi vọng rồi thất vọng khi nhìn về một
hướng khác, hướng “truyền thống” – nước Nga. Một nước Nga đang lớn mạnh từ tro
tàn ốm yếu sau 1991, nhưng lớn mạnh về quân sự và những hành động nhanh chóng,
quyết đoán nhưng rất đáng lo ngại và chính cái nước Nga ấy, ảnh hưởng về văn
hóa với Việt Nam, cũng đã nhạt, nhạt đi rất nhiều.
Thế đấy các
“bạn” ạ, cái làm cho các “bạn” được yêu quý từ phía người Việt Nam chúng tôi,
là những giá trị văn hóa mà các bạn mang lại, chứ không phải những hành động bắt
nạt, và càng không phải sức mạnh quân sự…
Piaggio ET-8 |
P.S. Mình có
anh bạn, chơi với nhau đến tháng Mười năm sau đã là một phần tư thế kỷ. Một
doanh nhân thành đạt với một cuộc sống nhiều người mơ ước – đại để là cứ “nhất
cử nhất động” trên Facebook là nhận đã những tán dương, thán phục (trong đó có
cả mình). Cách đây mười mấy năm, chính người anh em này đã góp phần quan trọng
trong việc tạo dựng nên thương hiệu “Piaggio Việt Nam hiện đại” thành công ngày
hôm nay. Cũng đã được vài tháng khi có lần anh bạn ấy viết trên Facebook: “Tại
sao xe máy Piaggio đẹp như thế mà bán vẫn ế… rồi một ngày, mình phát hiện ra
bán xe Piaggio, là phải bán “văn hóa Italia”, tức là tiếp cận ở góc độ… văn hóa…
bờ la, bờ la…” nói chung nghe thì hay, chém thì choang choang rất… choáng. Thực
tế hồi đó xe Piaggio cả một thời gian dài ấm ách với những mẫu xe chắc người Việt
Nam khó mê được, như Hexagon, Sfera… ngay cả mấy cái mẫu bây giờ vẫn đang tồn tại và cải
tiến đẹp rất nhiều như Liberty, Fly… hồi đó cũng xấu thấy bà cố nội… chỉ đến mẫu
ET-8 ra đời, Piaggio mới loay hoay bán được xe, và câu chuyện “văn hóa Piaggio”
ra đời. Chính những mẫu xe đó mình trực tiếp tham gia tổ chức lắp ráp nên cũng
biết biết về chúng một chút – nên cũng lo lắng tí ti, rằng nếu “chỉ văn hóa
Piaggio” mà bán được xe như thế, thì “chém” e hơi quá đà chăng? May mắn vẫn là
may mắn!
Piaggio X9 |
Mình thì chỉ
nghĩ, cái gì nó cũng là yếu tố may mắn trước đã, nếu không có mẫu ET8 đó, rồi
sau này là hậu duệ của nó là Vespa LX, cùng với những nỗ lực của tập thể mấy
người bạn kia… tạo nên sự thành công của Piaggio ở Việt Nam ngày hôm nay. Cũng
chính vì ngoài thành công, còn có những tệ hại, như mẫu Piaggio X9 mà bây giờ “cho
không đắt”… bây giờ đi đường thấy cùng SH, rất nhiều thanh niên người xăm trổ,
đầu trần hoặc mũ lưỡi trai, quần đùi… cưỡi Liberty. Lại nhiều thanh niên khác
cũng đầu trần vượt đèn đỏ trên LX… vậy đâu là “văn hóa đi xe Piaggio”? Và mình
rất băn khoăn với khái niệm “văn hóa”, liệu anh bạn đó đã bao giờ tìm hiểu kỹ, “văn
hóa” là gì? Thôi không sao, mình cũng muốn cùng người anh em, nào, chúng ta
cùng liếc qua thử xem cái “sợi lông văn hóa của nhân loại” nó “dư thế lào”…
(Ảnh trong bài trừ hai cái xe máy, là của "Người lang thang cuối cùng" chụp.)
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
Bài trên Vietnamnet (Bút danh Phúc Lai) tại đây
No comments:
Post a Comment