Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, June 18, 2014

Vụn vặt 24

Một. Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm nằm trong Khu đô thị mới Mỹ Đình, vốn khu này là ruộng của xã Mỹ Đình. Sau khi “đô thị hóa”, người dân ở đây tuyệt đối không lao động tí nào. Nhà thì có tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Nhà thì vườn rộng cắt nhỏ ra để bán. Nhà nào cũng chia cho các con, ăn chơi nhảy múa vài năm là hết. Đi từ quãng cầu vượt đường Phạm Văn Đồng đã bắt đầu thấy rất nhiều thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai, quần đùi, người xăm trổ đi xe tay ga đắt tiền, thường là dân làng đó.

Khu đô thị này bây giờ nạn mất cắp hoành hành, chủ yếu tập trung vào phụ tùng ô tô, xe đẹp đỗ trong khu thì nhiều. Có lần xe của con bà hiệu trưởng trường Đoàn Thị Điểm đỗ trước cổng trường, bị hai thanh niên đúng như vừa tả trên đây, đi hẳn cái SH qua bẻ mất cái gương bên trái. Các bảo vệ không kịp phản ứng, đành vào ngồi hí húi xem lại camera xem có nhận diện được không, thì đúng lúc đó hai “ông mãnh” quay lại, vòng hẳn xe máy lên hè, bẻ nốt cái gương còn lại.  

Nói chuyện với người làng, người ta bảo bây giờ cần gì làm. Bí quá ra vỉa hè ngồi bán hàng nước cũng có ăn…

Bộ trưởng Giàng Seo Phử
Hai. Có một ông bộ trưởng phát biểu thế nào đó, đại khái “người bán vé số có thu nhập cao…” thấy bà con cư dân mạng, cả báo chí, chỗ chửi nháo nhác, chỗ tỉa tót… nhưng xem ra, ý kiến của cụ bộ trưởng khá tích cực, nếu như cứ thử nghĩ xem điều đó mà đúng, thì sao nhỉ? Cả một xã hội chỉ thích đánh bạc, đánh đề, chơi xổ số… kể cả những thứ “đầu tư chất xám” như “lướt” chứng khoán, bất động sản, vàng, ngoại tệ… kiếm được tiền mà nhàn hạ, ai chẳng thích. Nhưng mà ai cũng như thế, thì xã hội lấy đâu ra của cải vật chất, hay là vẫn đi vay để tiêu và đào đất lên cho “bạn lạ” chở về?

Quay lại cái “Một” trên đây, nói thêm là người bán hàng nước chè vỉa hè ở đâu không biết, riêng ở Hà Nội thì thu nhập rất cao, vì nước chè là nghề ngụy trang thôi, thu nhập chính là từ việc… ghi đề.

Ba. Cứ hễ nghe quan chức phát biểu một cái gì đó hơi hơi kỳ quái một tí, là có khi tất cả nhao nhao lên ngay, mà có khi quên đi cái mé tích cực trong ý tứ của người ta. Cũng là do quan chức nói riêng, bộ máy nói chung, đánh mất lòng tin của nhân dân nhiều quá, và cũng hay phát ngôn ẩu nhiều quá.   

Bốn. Nhân tiện “Vụn vặt 24”, chúng ta cùng nghe “Tình khúc 24” của Phú Quang, mà có lẽ, chẳng ai vượt được qua Hồng Nhung khi hát bài này.


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment