Ảnh chỉ có tính chất minh họa Nguồn: internet |
Một. Đã là phụ nữ là có nhu cầu làm đẹp, và nên
làm đẹp. “Không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp” – he he,
nhàm quá rồi. Mùa nào thức ấy, hoa cải vàng, hoa tam giác mạch, hoa cúc trắng,
và bây giờ là sen hồng… đều là những cái nền tốt cả. Đi với sen đương nhiên là
yếm, mặc đồ jeans ra cũng được thôi, chẳng sao, nhưng tạo ra được sự hòa hợp
cũng là tốt mà.
Hai. Ừ thì người ta xấu, nhưng người ta vẫn muốn
chụp với sen. Chú không nhận chụp người xấu, thì thôi gửi bạn khác chụp cho,
sao chú lên báo chê người ta rằng chú vừa chụp vừa buồn nôn? Thế chú không nghĩ
là chính khi độc giả đọc bài báo viết lại những ý kiến đó của chú, người ta bảo,
“thằng này “lói” nghe buồn “lôn” quá!” à? Kiểu vừa nhận việc làm, vừa chửi
khách như thế, vừa vô ơn vừa thiếu tự trọng.
Ba. Ảnh sen a la xô chụp thì đương nhiên là nhiều
ảnh xấu, lại thêm cô nào cũng có nhu cầu, kể cả cô xinh lẫn… chưa biết làm đẹp, thì cũng là bình thường chứ có gì đâu. Đã thế các nhiếp ảnh gia bây giờ thì lại
đông, thật giả lẫn lộn, non tay già giơ cứ mua máy ảnh là thành nghệ sỹ rồi và
cũng cứ thế mà chụp bừa đi. Bây giờ có internet mới biết, chứ trước chưa có lấy
đâu ra mà xem, mà khen mới chẳng chê. Lên mạng xem thấy vẫn đầy ảnh sen đẹp,
nghệ thuật và rất có hồn – khổ cái chính những tác giả ấy phần lớn không có lấy
một lời chê bai người khác. Ngược lại chính những “lớn tiếng nói lên quan điểm
nghệ thuật” lại bói cả nghìn tấm may ra ảnh tàm tạm được một tấm. Bây giờ mới
rõ khái niệm “chụp ảnh bằng mồm” nó như thế nào.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa Nguồn: internet |
Bốn. Vừa xem một loạt ảnh “bà nội bà ngoại” mặc
yếm chụp sen. Bà con nhao nhao lên chê “phản cảm”. Có gì mà phản cảm, cách đây
30 năm bà ngoại mình mặc cái yếm y chang như thế, may bằng vải gói hàng của bà
dì gửi Liên Xô về, còn cả chữ viết lên trên, nhuộm thành màu nâu. Bà mặc suốt
mùa hè, đi đâu khoác thêm cái áo cánh vào là xong. Hở cả cái lưng to béo, trắng
và đầy nếp nhăn lẫn đồi mồi. Bà nội thì “cùng hãng”, sang thăm lúc nào là thấy
bà mặc yếm ngồi sàng gạo, cái yếm của bà vốn màu trắng, nay thành màu cháo
lòng, nhưng bà vẫn vá víu cẩn thận những chỗ thủng rách để mặc tiếp. Lưng bà
nhăn nheo, gầy guộc và da đen nhẻm đen nhèm, cong gập; suốt ngày tha thẩn lam
lũ, và nuôi cả dàn con cháu có cả tiến sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư.
Tự dưng thấy bồi hồi. Giá bà nội bà ngoại còn sống,
tuổi cũng cả trăm rồi – mình sẽ thử khuân cả hai cụ lên Hồ Tây, đưa ra giữa chỗ
đầm sen mà chụp một bộ ảnh, không phải là “bà nội bà ngoại” nữa mà là “cụ nội cụ
ngoại” mắt mũi kèm nhèm, mồm móm xọm mà vẫn cố bỏm bẻm nhai trầu… lại chẳng
thành hàng độc ấy à…
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment