Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, April 25, 2012

Nổi nóng


Sáng nay đưa con ra mặt đường lên xe bus đến trường. Xe vừa đỗ, con trai loay hoay trèo lên thì đằng sau có một chiếc Yaris quay đầu bị vướng, không đi được.

Mặc dù chỉ bị chậm lại chừng 10 giây thôi, nhưng anh Yaris bấm hàng chục tiếng còi, ầm ĩ, vang động cả đường. Xe của anh ấy thay đôi còi ốc sên bấm kêu rất to, thực sự là khủng khiếp. Khi xe bus của trường đã đi rồi, chắc mất khoảng 30 giây tất cả, khi anh Yaris đi đến nơi mình có hỏi – Anh làm gì mà ầm ĩ lên thế?

Wednesday, April 18, 2012

Có đi, có lại

Quán ăn ở Việt Nam
thường ngập rác như thế này
Không chỉ có ở ngoài đường phải giữ vệ sinh, mà con trai đi học được dạy cả việc tự lập trong đi lấy thức ăn ở nhà ăn, rồi tự dọn dẹp sau khi ăn.

Có lần hai ba con đến ăn trưa ở nhà ăn chỗ mẹ làm. Bàn bên cạnh có một gia đình, cô chú và hai em. Em lớn mẹ em vẫn còn phải xúc cơm. Em nhỏ thì ngồi cạnh, mới uống sữa xong. Bố của hai em ra dáng doanh nhân trẻ thành đạt, đeo lủng lẳng ở thắt lưng một chiếc chìa khóa của một chiếc xe sang nào đó, chắc đang đỗ ngoài sân. Nghe giọng nói thì có vẻ gia đình ở một tỉnh lân cận đưa nhau lên khám bệnh.

Monday, April 16, 2012

Phình Tàu Ấm

Hồi học lớp 4, lớp 5 gì đó, có hôm sang nhà cậu bạn nối khố, tự dưng bị nó đố: “Tớ đố ấy, Phình Tầu Ấm nghĩa là gì?

Ngồi nghĩ gần chết không ra, “Tớ chịu” – nó bèn giải thích: “PhìnhTrương, trương phình. TàuHán, Ấm là cái Siêu, nên Phình Tàu ẤmTrương Hán Siêu!” - Ối giời ôi, chết cười.

Cuối năm ngoái, đọc ở trên mạng tin có cô người đẹp chân dài chân ngắn gì gì đó,  tự dưng bất thình lình biến thành Đại sứ Du lịch. Cô này có cái tên như… Tàu luôn. Quái, sao các thủ trưởng lại chọn người Tàu nhỉ, người Việt Nam thì thiếu gì. Hỏi anh Gúc, anh ấy bảo, đó là nghệ danh của cô ta. Cô ấy giải thích, họ là từ tên bố; Nhãnhàn nhã, cô ấy số nhàn hạ và Kỳkỳ lạ, số phận cô ấy có nhiều chuyện không bình thường. Ha ha, lại là trò “Phình Tàu Ấm” đây mà! Công nhận nếu Đại sứ du lịch phải là người hài hước, cô này đạt tiêu chí đầu tiên!

Friday, April 13, 2012

Mùi của thời gian

Có những khi về qua phố, phố quá đông, không thấy mặt người… (*)

Ngày lại ngày, mỗi người chúng ta đều hòa vào dòng người bắt đầu một ngày mới của cuộc mưu sinh, mà quên rằng chính đó là thời khắc bắt đầu của một đoạn mới nó kéo dài 24 giờ đến sáng ngày mai ta lại bắt đầu một “khúc” mới hoặc nhàm chán như hôm qua, hoặc sôi động như chẳng dính dáng gì đến hôm qua cả. Lúc thì ta tận hưởng nó, như cố hít lấy mùi cà phê sáng thơm lừng, lúc thì ta trốn chạy nó như nấp phía sau cái khẩu chao để tránh khói xe…

Monday, April 9, 2012

Cây kẹo mút


Không biết tự bao giờ có ai đó cho con trai hai cây kẹo mút. Cậu để dành lại chưa ăn mang về, dự định phần cho em bé một cây, cậu ăn một cây.

Saturday, April 7, 2012

Thoái hóa


Người Nêăngđéctan (Neanderthal)
Theo Wikipedia tiếng Việt thì thoái hóa là sự “Biến đổi theo hướng mất dần đi những phẩm chất tốt, ví dụ - Giống lợn bị thoái hoá, - Đất trồng đã thoái hoá, - Chế độ phong kiến thoái hoá và suy vong, - Sự thoái hoá về tư tưởng, - Một cán bộ thoái hoá

Sunday, April 1, 2012

Gấu đỏ, gấu vàng...

Hai anh em rất ngoan. Khi mẹ mua lọ vitamin hình những con gấu dẻo dẻo như kẹo gôm về, các bác cùng làm đều đã cảnh báo: bọn trẻ nhà các chị không thể ngừng được món này, sợ ăn quá liều. Nhưng hai anh em thì mỗi ngày chỉ ăn mỗi bạn một viên. Anh thường lấy cho em một viên, mình một viên. Những viên vitamin mình bạn gấu, có hai màu đỏ và vàng, rất thơm, ăn xong cứ là thòm thèm mãi.

Có mỗi một chuyện, là chỉ thích ăn cái bạn gấu màu đỏ. Anh chỉ thích tìm viên màu đỏ ăn, em cũng đòi: Em thích bạn gấu màu đỏ cơ… và đó luôn luôn là nguồn gốc của sự tranh cãi.