Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Showing posts with label Hà Nội của tôi. Show all posts
Showing posts with label Hà Nội của tôi. Show all posts

Saturday, October 12, 2024

Đi tìm Hà Nội ở đâu…

Cùng với một Hà Nội ngày ngày phát triển mạnh mẽ, vẫn luôn luôn ẩn giấu ở đâu đó những ước muốn đi tìm lại một “Hà Nội xưa.” Thỉnh thoảng viết mấy dòng “trạng thái” ngăn ngắn trên mạng xã hội mà về Hà Nội, lại nhận được nhiều comment tiếc nuối. Chợt có ngày tôi nhận ra có một câu được lặp lại với tần suất ngày một nhiều: “Còn đâu hồn cốt của Hà Nội?” Tự nhiên lại nghĩ: hồn cốt là gì nhỉ? – giảng giải nghĩa đen thì dễ thôi, nhưng hiểu để đi tìm nó, để nắm lấy nó, thì nó là gì, một thực thể vô hình hay hữu hình có thể cầm nắm được? 

Monday, June 27, 2022

Sài Gòn và tôi


Là người cả đời gắn bó với Hà Nội, thời gian tôi đến với Sài Gòn chỉ luôn luôn như những cuộc thăm qua đường, dù cũng đã từng có lúc cú “qua đường” ấy nó kéo dài đến cả tháng trời. Tuy những cuộc thăm đó là ngắn ngủi, nhưng với tôi cũng đã hiểu được tại sao người ở đây hay nói “Sài Gòn chợt mưa chợt nắng…”

Wednesday, May 6, 2020

Người Hà Nội và anh nhà quê



Mụ vợ tôi rất phản đối tôi lắm lúc chê: “Đúng là nhà quê!” và tưởng đó là sự… kỳ thị. Thực ra, từ hồi nhỏ chúng tôi vẫn hay dùng từ đó để chê nhau trong rất rất nhiều trường hợp: “Thằng này, mày nhà quê éo chịu được!” và hê hế cười với nhau. Từ “nhà quê” được dùng như kiểu ngố, cà tẩm, lắm lúc áp dụng cho cả những cư xử lẩm cẩm và không thằng nào thoát, kiểu gì cũng bị chê như thế một lần trong đời.

Saturday, April 11, 2020

Gã hãnh tiến

Tình cờ đọc được trên mạng bài thơ của thày Thái Bá Tân, đem post lên Facebook và y như rằng bão nổ ra. Câu chuyện đã làm cho tôi ngẫm nghĩ thêm đôi chút về gia cảnh, về thời thế, về những cơn can qua bão nổi… Bây giờ ta hãy đọc bài thơ của thày Tân cái đã…

Saturday, August 18, 2018

Một phần tình yêu với Hà Nội ở đó, không thêm được thì thôi đừng có “cắt bớt” đi


Được biết tôi là người có “thâm niên” sinh hoạt ở Cung thiếu nhi Hà Nội từ nhỏ, nên BTV Tuần Việt Nam có đề nghị nghiên cứu thêm vấn đề đang được đặt ra hiện nay là nhu cầu cắt bớt đất của Cung thiếu nhi cho Thành phố sử dụng. Theo dòng sự kiện, tôi mới rõ việc cắt đất này chính là nhằm vào khu nhà cũ, mà như chúng ta vẫn đang hiểu là khu Nhà truyền thống của Cung.

Friday, February 17, 2017

Từ nay có khỏi dứt “tiểu đường?”

Từ lâu mọi người hay nói đùa có “tiểu đường” bị công an phạt, có loại tiểu đường mà không biết đường chữa chạy thì chỉ có chết. Bài viết này đề cập đến loại “tiểu đường” thứ nhất, tức là “tè bậy” ở ngoài đường.

Saturday, October 8, 2016

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài…”

Cách đây 2 năm, tôi viết bài “Người Hà Nội kiêu bạc” nói về cái sự kiêu kỳ của người Hà Nội đã thay đổi như thế nào sao mấy chục năm, đặc biệt là từ thời kinh tế thị trường, cải cách và mở cửa. Tôi cũng nhắc đến cái sự mai một đi quá nhiều những nét văn vật của Hà Nội.

Friday, May 27, 2016

Về một vụ án bị xử lý oan sai của Công an Hà Nội

Năm 1982. Trên cầu Long Biên theo hướng từ nội thành Hà Nội sang Gia Lâm xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chiếc máy kéo (tractor) kéo theo rơ-moóc phía sau, đã gạt ngã một người phụ nữ đi trên cầu, bà ta ngã vào bánh xe sau của rơ-moóc, bị nó đè chết. Người lái máy kéo bỏ chạy khỏi hiện trường, người bị nạn sau khi được người đi đường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Huyện Gia Lâm thì đã quá muộn.

Saturday, February 6, 2016

Thành phố Tết bâng khuâng

Một gia đình Hà Nội luộc bánh chưng. 
Ảnh:Nguyễn Cảnh Tùng
“Đi từ bến xe Nước Ngầm lên Lý Thường Kiệt mất ba giờ đồng hồ!”  đó là câu của bác lái xe taxi thốt lên cảm thán, kể về việc tham gia giao thông trong những ngày giáp Tết này.

Friday, October 16, 2015

Ở nhà cao tầng Hà Nội – chung cư cao cấp hay những thôn làng trên cao?

Từ thập niên 1960, Hà Nội bắt đầu xuất hiện những khu tập thể “xã hội chủ nghĩa,” đầu tiên phải kể đến khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Nếu đi vào những khu tập thể dạng đó, sẽ thấy một nếp sống tập thể cực kỳ đặc trưng với khu công trình phụ: tắm, vệ sinh của cả một bên đơn nguyên dồn hết vào một nơi, dùng chung. Một hành lang tối thăm thẳm dẫn đến khu vực đó, làm cho cả cái bầu không khí bên trong khu nhà trở nên khó tả. Mấy chục năm, người ta không thể sống với cái chung đụng kiểu đó lâu hơn nữa, dần dần các khu tập thể được cải tạo hết, chia riêng về cho các nhà sử dụng, mỗi nhà một khoảnh. Người ta đã nhận ra cái lý thuyết “sử dụng tập thể” đã không còn phù hợp khi mà từ chuyện lá rau, con gà đã thành bức xúc thường ngày. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã là chân lý.

Friday, February 20, 2015

Xin hỏi Tết xưa mất hay còn

Lên mạng đọc bài của một nhà báo về cái sự “Mất Tết” rồi đến bài khác của một cô bé muốn phản biện lại nhà báo… mà tự dưng băn khoăn, vậy Tết xưa đã mất hay vẫn còn?

Wednesday, February 11, 2015

Màu sắt rỉ

Chiều Chủ Nhật đèo cô bé con lên cầu Long Biên đứng chơi, mà thực ra là đứng chờ người quen để sang Ngọc Thụy có chút việc. Nhiều chuyện hay phết.

Friday, February 6, 2015

Mưa phùn gió bấc

Mùa đông mặc quần soóc, phong phanh cái áo gió đi loăng quăng trên đường phố Hà Nội, chỉ có mấy anh Tây “balô”, những “passer-by”, những vị khách thoảng qua thành phố. Với họ, cái lạnh miền Bắc Việt Nam chỉ là chớp nhoáng, không kịp đọng lại điều gì sâu sắc. Có một người Nga rất giỏi tiếng Việt, từ hồi không còn Liên Xô không nhiều dịp sang Việt Nam, nhưng ngay cả lúc Hà Nội rét nhất vẫn cười: “16 độ còn cao hơn nhiệt độ mùa hè ở Mátxcơva mà!”

Friday, January 23, 2015

Tối đông nhớ bánh trôi tàu

Tết Hàn Thực bà ngoại làm bánh trôi bánh chay, nào xay bột gạo, nào giã đỗ xanh, nào cắt đường mật, nhà đúng như một ngày hội. Nhưng có lần thay vì làm bánh chay, bà làm thành bánh trôi tàu, cũng tương tự bánh chay thôi, nhưng bánh trôi tàu ăn nóng, không ăn nguội như bánh chay…

Friday, November 21, 2014

Quạt chả khói um nhà

Bây giờ thanh niên tầm 20 tuổi, tức là thế hệ sinh năm 1990 trở đi, khó hình dung được ngày xưa thế hệ cha anh, một tháng mới được ăn thịt có một bữa. Tem phiếu hồi đó chia mấy loại ký hiệu A, B, C gì đó, và được gọi là “bìa”, “bìa A”, “bìa B”, “bìa C”… C là “cán bộ” được mua tiêu chuẩn bao nhiêu lạng đó, mình chuyên nghiệp xếp hàng nhưng không phải mua hàng, nên không thể nhớ được.

Tuesday, October 28, 2014

“Kiêu bạc” là gì?

Nguyễn Tuân
(1910 - 1987)
Khi viết bài “Người Hà Nội kiêu bạc” thật là cũng không chú ý tại sao lại dùng từ “kiêu bạc” trong ngữ cảnh đó, hôm nay có một bác có tuổi đang sống ở nước ngoài hỏi, mình mới để ý, thật đúng là sơ suất và rất thiếu sót. Vậy thì phải chăng mình đã hiểu hết được tiếng Việt? Chắc chắn là chưa và sẽ không bao giờ hiểu hết được, mỗi hôm một bài học mới.

Sunday, October 26, 2014

Người Hà Nội kiêu bạc

Phố Hàng Lược
Nikon N80.
AF-D 28mm f/2.8

Kodak Gold 100
Nhắc đến người Hà Nội kiêu bạc ta nhớ đến hình ảnh của anh Nhật Tân trong chuyện “Sống mãi với thủ đô” của Nguyễn Huy Tưởng. Thanh niên Hà Nội hào hoa biết nhảy đầm, lái ô tô và đương nhiên bắn tiếng Pháp pằng pằng… Anh Nhật Tân luôn áo khoác “ra-gờ-lăng” lòe xòe, mũ phớt như sau này chú kỹ sư Robert Nguyễn Thành Luân trong “Ván bài lật ngửa” mặt mũi căng thẳng đi trong rừng cao su, húc cả vào mạng nhện… 

Wednesday, October 22, 2014

"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông..."

"Thăng Long Tứ Trấn"
Trước cũng có nghe, nhưng không mấy để ý, đến năm 2006 đi lên Sơn Tây tự dưng thấy rõ là nhiều cờ phướn: “thành phố xứ Đoài” rồi “xứ Đoài mây trắng”… chẳng là hồi đó thị xã Sơn Tây sau nhiều nỗ lực sày vẩy, được đề bạt lên thành thành phố. Tỉnh Hà Tây như thế là có hai thành phố.

Friday, October 10, 2014

“Hoa lưng trời, hoa trong ánh mắt…”

Năm 1975, đất nước trở lại hòa bình sau mấy chục năm chiến tranh. Lần đó có lễ duyệt binh và bắn pháo hoa, mình còn nhỏ chẳng nhớ được gì ngoài ấn tượng được ông cậu công kênh lên cổ, chạy ù té từ bên này đường sang bên kia đường, chỗ rạp Đại Nam trong khi đoàn xe tăng lúc đó đã thấp thoáng phía xa xa, quãng ngã tư Nguyễn Công Trứ - Phố Huế…

Thursday, October 9, 2014

Hà Nội đó thênh thang… bảy cửa ô

Tưới hoa ở Tây Tựu
Cuối những năm 70 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX, mình học ở trường Trưng Nhị, là nơi “tụ tập” của các lớp chuyên văn và toán của Quận Hai Bà Trưng. Các bạn của cả Quận tụ về học cùng, từ “lề trên” như những phố Lê Văn Hưu, bên này của Nguyễn Du… đến “biên dưới”, các bạn tận Đuôi Cá Trương Định… đều học cùng cả. Bây giờ thì Đuôi Cá chỗ nhà các bạn ấy, đã là sang quận khác, quận Hoàng Mai. Rồi là các bạn trong khu tập thể Bách Khoa kéo ra học cùng, cá biệt còn có bạn ở xa lắm: Thanh Xuân, và có bạn bên Kim Liên sang, đã là Quận Đống Đa rồi. Còn bạn nữa chuyển nhà lên tận gần Cầu Giấy, xa hãi hùng luôn.