Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Showing posts with label Tôi và ai đó. Show all posts
Showing posts with label Tôi và ai đó. Show all posts

Saturday, September 17, 2016

Phản biện GS Ngô Bảo Châu về “phẫn nộ tạo động lực phát triển xã hội”

Sau khi viết bài “Tôi và Ngô Bảo Châu” đã nhận được nhiều ý kiến, cả đồng tình lẫn phê bình – và thực sự tôi rất lấy làm cảm kích vì nhờ những lời phê bình đó mà tôi có thể viết lại bài đó thành một bài báo hoàn chỉnh. Về nguyên tắc, tôi vẫn giữ nguyên nhãn quan của mình, nhưng rút kinh nghiệm một số ý được trình bày với một cách khác, đỡ gây hiểu lầm hơn.

Có một người bạn gửi cho link dẫn đến bài báo từ năm ngoái về buổi giao lưu ra mắt sách “Kẻ trăn trở” của TS Lương Hoài Nam. Đáng chú ý ở buổi giao lưu này, GS Ngô Bảo Châu nói “Người biết phẫn nộ, biết trăn trở chính là người tạo ra động lực thay đổi xã hội, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Friday, September 16, 2016

“Tôi và Trịnh Xuân Thanh” hay Đạo Phật chống tham nhũng bằng cách nào?

Giựt cái tít cho nó oai, thực chất mình chẳng biết cái anh Trịnh Xuân Thanh ấy là ai cả, và chắc chắn là anh ta cũng chẳng biết mình là ai. Nhưng mà dạo này anh ta cùng cái cậu “gió máy” gì đó đình đám quá, nên cũng hơi hơi biết biết.

Monday, February 22, 2016

Hậu Tôi và Trang Hạ

Nhiều khi băn khoăn, không biết cái cô Trang Hạ này có vấn đề gì với đàn ông vậy nhỉ…

Lúc thì cô ta rủa xả đàn ông là con lợn. “Đàn ông về nhà chỉ tắm và ngủ thì khác gì con lợn.” Lúc thì cô ta cho rằng “đàn ông (Việt) ngoài chén rượu thì chẳng có gì hơn” và dịp Tết vừa rồi, cô ấy mà rằng “Tết là thời gian đàn ông Việt vô tâm nhất.”

Wednesday, March 18, 2015

Tôi và Trang Hạ

Theo chủ đề “Tôi và ai đó” đã viết được một số bài, lại có nhiều người bạn nhắc tại sao không viết về chủ đề  “Đàn ông về nhà chỉ ăn - tắm - ngủ khác gì con lợn.”

Tổng kết ra những phản ứng trước câu đó, người thì bảo “tui không phải là lợn,” người thì bảo “tui là lợn (theo tiêu chuẩn của Trang Hạ, tất nhiên) nhưng mà lợn này hơi bị ngon đấy, liệu cứ được như tui đi đã…” thậm chí có những so sánh tiếp tục giữa đàn ông và lợn.

Friday, December 12, 2014

Tôi và Hoa Hậu

Hoa Hậu Bùi Bích Phương
(xưa và nay)
Đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học thì người ta tổ chức thi Hoa hậu Tiền Phong lần thứ nhất. Bọn học sinh cứ là nháo nhác, náo loạn cả lên, tất nhiên là trừ mình ra. Mình là thằng không quan tâm đến thi Hoa hậu.

Tuesday, December 2, 2014

Cà phê sáng với nhiếp ảnh gia Dương Quốc Bình

Đầu tiên phải nói luôn cho bà con đỡ hiểu lầm, mình không quen người anh em này ngoài đời. “Cà phê sáng” là anh chàng trò chuyện với một cô Diệp Chi nào đó của Vê Tê Vê, còn mình thì uống một cốc cà phê Mi-A tự pha và ngắm cả hai bạn trẻ, nghe họ nói chuyện.

Wednesday, July 9, 2014

Tôi và anh “Thắng trực thăng”

Chuyện này viết rồi bỏ dở, vì viết ra sợ mọi người nghi ngờ rằng, mình dành quá nhiều quan tâm đến đủ các lĩnh vực, các trò. Nhưng hồi đó là như thế, phim ảnh xem “thiếu nhi Liên Xô” chơi đủ các trò, toàn những trò hấp dẫn như cắm trại mùa hè, thể thao, mô hình máy bay, nhiếp ảnh…

Hôm kia rồi hôm qua, chuyện cái máy bay trực thăng rơi trên Hòa Lạc, làm mình nhớ ra chuyện này mà moi ra, viết tiếp.

Friday, June 27, 2014

Tôi và ca sỹ Lệ Rơi

Mình thích cái anh chàng này. Thích không phải là thích theo kiểu một thính giả thích nghe nhạc của một anh ca sỹ, càng không phải thích theo kiểu “chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau” một cách… biến thái. Thích là thích cách thể hiện rất chân thật của anh chàng.

Thursday, June 12, 2014

Cháu ngoại của “bầu” Kiên và Tôi xin viết nốt cái chuyện anh Kiên

Sau bài “Tôi và "bầu" Kiên” viết theo “com-măng” của “một ông anh”, thì chính anh ấy viết lại một câu chuyện li kỳ, hấp dẫn đầy tính tâm linh, liên quan đến một mối quan hệ có thể nói là vừa kỳ lạ, vừa (có thể là) kỳ diệu – giữa anh “bầu” Kiên và một người phụ nữ ở tận Châu Phi xa lắc xa lơ. Điều thú vị là chị phụ nữ này nhận ra anh Kiên ở tiền kiếp chính là ông ngoại của chị ấy, và câu chuyện này khi “ông anh” post lên Facebook thì khá là hút khách…

Wednesday, June 11, 2014

Tôi và "bầu" Kiên

Không phải một lần mà khá nhiều lần, khi tham gia các diễn đàn trực tuyến, mình viết về những gì đọc được trong sách Phật thì thường nhận được những câu ca thán như thế này: “Tại sao Phật lại bắt tôi phải chịu những tội mà tôi không bao giờ làm?”.

Tuesday, March 25, 2014

Tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ

Mình có viết một số bài về đề tài “Tôi và một ai đó” lấy cảm hứng từ “Tôi và Cù Huy Hà Vũ” của anh nghị Hoàng Hữu Phước. Thực tâm, khi viết những bài đó, hoàn toàn không có ý so sánh hay chê bai gì – càng không có ý bắt lỗi, vì thực ra, mình biết gì đâu mà chê bai, soi mói. Càng ngày, nhận thấy cách viết này càng cần phải có sự hiểu biết hơn, là đọc thấy người ta thế, thì soi xét lại mình, chiêm nghiệm lại mình mà tự sửa sang bản thân cho tốt hơn. Mỗi người mỗi ngày cho ta một bài học là như thế. Hôm nay, chúng ta học đến thày Đặng Lê Nguyên Vũ.

Thursday, October 17, 2013

Tôi và Tăng Thanh Hà

Mình là mình rất thích cô Tăng Thanh Hà, một cô gái xinh đẹp, người ngợm thon thả tuy có hơi lộ ít xương sườn, nhưng được cái có nụ cười khả ái…

Wednesday, February 20, 2013

Anh Phước lại làm khổ anh em rồi…



Hôm nay trên mạng xuất hiện bài trả nhời phỏng vấn của anh nghị Hoàng Hữu Phước về vụ “Tứ đại Ngu”, hèm, làm mình lại phải giở sách giở vở, tầm chương trích cú mệt hết cả người.

Friday, November 25, 2011

Tôi và Hoàng Hữu Phước


Bây giờ thì ông nghị Hoàng Hữu Phước đã hoàn toàn nổi tiếng, thậm chí quá nổi tiếng. Ông ấy nổi tiếng đến mức mà một người bàng quan như tôi, cũng biết đến ông. Dò dẫm trên mạng đọc tất cả những ý kiến về ông, khen thì ít, chê thì nhiều, tôi không khỏi chạnh lòng, và cố gắng đọc những gì ông viết trên mấy trang blog để tìm ra vài điều gì hay ho hơn chăng?