Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Showing posts with label Vài ngày một chuyện thêm yêu cuộc sống.... Show all posts
Showing posts with label Vài ngày một chuyện thêm yêu cuộc sống.... Show all posts

Tuesday, March 7, 2023

Tôi có một ước mơ

Năm nào cũng vậy, cứ sáng ngày mồng Một Tết là tôi pha một tách cà phê, một ấm trà và ngồi một mình nghe ca khúc “Happy New Year” của ban nhạc ABBA. Cái lệ này bắt đầu từ cách đây tròn 30 năm và nó chỉ bị dừng một lần duy nhất – năm 2023. Tôi đã từng viết về kỷ niệm với bài hát đôi lần, nhưng bài hát tiếp theo hồi đó chúng tôi đã nghe, thì chưa bao giờ viết.

Tuesday, March 1, 2022

Nếu như lúc này tôi ở Ukraine…

Đã hơn hai ngày qua, thời gian trôi qua với tôi như vô định trong một tâm trạng buồn bã. Không buồn bã sao được khi lúc này đây, khói lửa chiến tranh đã bốc lên trên đất nước mà cả hai phía tham gia, đều là những nước mình yêu thích. Đã có những lúc tôi nói với hai con: chúng ta đang được sống trong hòa bình, dù thế nào thì hòa bình cũng cực kỳ quý giá và chiến tranh là điều tồi tệ nhất cho thân phận của con người.

Thursday, December 30, 2021

Vụ em bé 8 tuổi bị mẹ ghẻ đánh chết và hành động của chúng ta

Hôm qua tôi đã viết bài “Vụ embé 8 tuổi bị mẹ ghẻ đánh chết và cơ hội cho chúng ta” trong đó đề nghị đây là một cơ hội tốt để mỗi người nhìn lại bản thân khi đặt mình vào vị trí của những người trong cuộc. Tôi để trống những đề nghị về hành động của chúng ta trước sự việc này và hôm nay tôi sẽ viết tiếp, còn mở rộng ra là trước những sự việc như thế này.

Wednesday, December 29, 2021

Vụ em bé 8 tuổi bị mẹ ghẻ đánh chết và cơ hội cho chúng ta


Nếu bạn là một cư dân của mạng xã hội, hay nói cách khác bạn là một Giang Cư Mận, ắt hẳn cứ đôi tuần lại gặp một chuyện mà với nhiều người, rất rất nhiều người là chướng tai gai mắt, thậm chí có những chuyện gây ra những cơn bão rất lớn. Tôi thì để ý thấy có những người bạn mạng của tôi đang từ Việt Á phải cất công chuyển sang “phản án, phê bình, phẫn nộ” chuyện cháu bé 8 tuổi bị bạo hành đến chết. Nhiều bác tỉnh táo luôn tự nhắc mình không được quên “nhiệm vụ Việt Á.”

Wednesday, December 15, 2021

“Giọt mưa trên lá” và hình bóng dân tộc


Năm đầu tiên của thập kỷ thứ ba, thế kỷ XXI loài người lại đang vật lộn với một cuộc chiến tranh mới. Hai mươi năm đầu của thế kỷ, không ai nghĩ đến ngày nay với những tiến bộ của khoa học và công nghệ, loài người lại có thể bị thiệt hại đến như vậy vì một dịch bệnh. Cho đến ngày hôm qua (6 tháng Mười hai 2021) toàn thế giới đã có 5.277.824 người chết, sau gần hai năm dịch bệnh. Chúng ta chỉ cần hình dung, cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau bốn năm, đã cướp đi sinh mạng của 5.525.000 quân nhân phe Đồng Minh và 4.386.000 Liên minh Trung tâm (phe Đức.) Nghĩa là đã qua hai năm tổn thất đã gần bằng một bên tham chiến, và nếu như thế giới không có những biện pháp quyết liệt, thì sau bốn năm dịch Covid-19 hoàn toàn có thể gây ra tổn thất nhân mạng tương đương cuộc Đệ nhất Thế chiến này. 

Friday, December 3, 2021

Huynh đệ


Cách đây tròn 10 năm, một ngày tình cờ bình luận qua lại trên mạng với một thanh niên lạ mặt, rồi chúng tôi quen nhau. Người thanh niên nhanh chóng trở nên thân thuộc các bạn khác trong nhóm đi chơi và chụp ảnh, nhưng hình như giữa riêng hai chúng tôi, có một mối liên kết khác thân hơn. 

Thursday, November 11, 2021

Những ngày ICU

“Tò te tí…” “Tò te tí…” từ phòng bệnh đằng xa có cái máy monitor nào đó cứ kêu đều đều cỡ hai ba phút một lần… văng vẳng… Nó theo dõi tình hình của một bác nguy kịch còn cái thằng tôi, thì có hẳn một cái khác kêu rõ to theo một “giai điệu” khác: “te te tò…” “te te tò…” Cố ngước mắt ngửa cổ đọc xem các chỉ số của mình ra sao, mà không làm được. Đọc đi đọc lại hai tấm bảng ở đầu hai giường đối diện: “Nguyễn Văn M, 65 tuổi, K gan…” “Lê Văn H. 45 tuổi, Viêm tụy cấp… Chẩn đoán: K, liên hệ chuyển viện…” 

Friday, September 10, 2021

Ranh giới


Còn hơn 3 tuần nữa, sẽ là cái ngày mà 8 năm trước, có một vài phút giây nào đó tôi đã chết ngoẻo. Chuyện này, tí nữa tôi sẽ kể sau.

Saturday, May 9, 2020

Con chim dẽ trước vành móng ngựa

Hòa thượng Tenzin Delek Rinpoche,
người chết năm 65 tuổi trong một nhà tù
ở Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2015.
Ngài bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom ở Thành Đô, xử 20 năm.

Năm 2010, tôi làm cho một dự án ở tỉnh B, phía bắc Hà Nội. Tôi cứ ở trên thị xã tỉnh lỵ từ thứ Hai đến chiều thứ Sáu thì về… cũng có tuần tôi về sớm hơn, hoặc có việc đột xuất thì về. Đến một ngày, buộc phải về giữa tuần để họp cùng ban giám đốc, đi đến gần địa giới giữa B và tỉnh T, thì “được” cảnh sát giao thông chặn xe lại, dù không vi phạm luật giao thông.

Sunday, July 28, 2019

Ostrovsky và “Người ở lại Charlie”



Năm nay lần đầu tiên họ nhà tôi tổ chức một tưởng niệm nho nhỏ cho hai người đều đã khuất, mà có thể nói trước đây họ ở hai bên chiến tuyến, tuy không cùng thời.

Saturday, February 3, 2018

Ai cần sự tha thứ?

Câu chuyện bắt đầu từ vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, và tiếp theo đó đến vụ án Lê Văn Luyện.

Cả hai vụ, mình đều theo dõi thái độ của “cộng đồng mạng” và đều chứng kiến một sự sục sôi, kêu gọi mối hận thù phải được rửa bằng máu.

Sunday, May 7, 2017

Ngày Chiến thắng

Con trai yêu quý,

Những ngày này cách đây 12 năm, ba mẹ đã chờ con ra đời, cùng dịp với toàn thế giới chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng phát-xít, và cũng là ngày kết thúc cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người.

Monday, April 17, 2017

Khổ vì yêu

Những ngày này 12 năm trước, mình hì hục chuẩn bị nội dung, làm một trang web về nước Nga, chuyện này mình nói ở đâu đó rồi – mà mù tịt về Nga chứ, nào có biết cái gì.

Yêu nước Nga vì tất cả những gì người ta nói về nó: văn học, phim ảnh. Cả một thời gian dài đất nước không được tiếp xúc với cái gì khác ngoài văn học Xô-viết, điện ảnh Xô-viết và một số nền văn hóa “đi theo” là các nước XHCN Đông Âu anh em.

Monday, April 3, 2017

Thày giáo cũ

Mùa hè năm ngoái đi hội kỷ niệm 60 năm thành lập trường, như thường lệ như các dịp họp lớp chúng tôi lại được liên hoan với thày giáo cũ thời trung học. Chuyện qua chuyện lại nhưng xa gần mãi cũng lại xoay quanh chuyện cũ ngày xưa…

Tuesday, March 7, 2017

Ung thư

Sáng dậy sớm, dắt xe ra đường đạp lúc 5 giờ kém 15, đã gặp anh hàng xóm tập chạy. Anh to khỏe, đẹp trai, tính tình hồn hậu và cởi mở, cực kỳ tốt bụng. Dân kỹ thuật, nên anh có công việc bận rộn nhưng bình lặng, có lẽ với người đời là hơi “đói,” nhưng giản dị và trong sạch.

Monday, February 27, 2017

Không đái dầm...

Mình có ông bạn kiểu “một ông em” trong Sài Gòn mấy hôm nay sôi lên sùng sục vì vụ hai cô bé nào đó, chạy xe máy gần như một mạch từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ trong 40 giờ.

Nếu có ai đó hỏi mình tin chuyện này không, mình sẽ trả lời rằng: “Tin chứ, tại sao không?” Hai bạn ấy còn trẻ mà, mà khi người ta còn trẻ người ta làm được nhiều điều phi thường lắm.

Sunday, August 21, 2016

Vụ bắn lãnh đạo ở Yên Bái: “vô lương” hay “vô đạo”?

Bây giờ mới có thời gian để ngẫm nghĩ một chút về thái độ chung của cộng đồng, nói thẳng ra là của “cộng đồng mạng” trước sự việc tày đình trên Yên Bái. VTC thì gọi thái độ chung của cộng đồng là “vô lương” bằng một cái tít “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng của vụ thảm án.” Đương nhiên thì bài báo này hứng hẳn vài xe đá, không loại trừ có đá tảng.

Wednesday, August 17, 2016

Một chuyện không muốn kể

Cách đây 11 năm, mình có làm một trang web, có thể nói là trang web đầu tiên bằng tiếng Việt về nước Nga. Gần đây thì có nhiều, nhưng hồi đó không có một trang nào cả. Khi xây dựng xong nó, mình có nhận được email của một người lạ, gửi về từ Matxcơva.

Wednesday, June 8, 2016

Đời là bể khổ

Chẳng cần theo học Phật, bao người nói được câu đó. Chỉ cần xịt cái lốp xe còng lưng đẩy hoặc nóng nhễ nhại thay bánh xe là có thể than lên được rồi.

Tuesday, May 24, 2016

“Từ nay người biết yêu người…”

Những năm 1990 lần đầu được nghe “Mùa xuân đầu tiên” do Thanh Thúy hát, thấy xúc động ghê gớm vì ca từ trong sáng, nhẹ nhàng và tình cảm trên nền nhạc đệm điệu valse sang trọng.