Từ thập niên 1960, Hà Nội bắt
đầu xuất hiện những khu tập thể “xã hội chủ nghĩa,” đầu tiên phải kể đến khu tập
thể Nguyễn Công Trứ. Nếu đi vào những khu tập thể dạng đó, sẽ thấy một nếp sống
tập thể cực kỳ đặc trưng với khu công trình phụ: tắm, vệ sinh của cả một bên
đơn nguyên dồn hết vào một nơi, dùng chung. Một hành lang tối thăm thẳm dẫn đến
khu vực đó, làm cho cả cái bầu không khí bên trong khu nhà trở nên khó tả. Mấy
chục năm, người ta không thể sống với cái chung đụng kiểu đó lâu hơn nữa, dần dần
các khu tập thể được cải tạo hết, chia riêng về cho các nhà sử dụng, mỗi nhà một
khoảnh. Người ta đã nhận ra cái lý thuyết “sử dụng tập thể” đã không còn phù hợp
khi mà từ chuyện lá rau, con gà đã thành bức xúc thường ngày. “Không có gì quý
hơn độc lập tự do” đã là chân lý.