Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, November 30, 2011

Chiều đông Mát-xcơ-va

Cô đơn - Ảnh PhuongNN
Công việc tồi quá... mấy lần xuống Vô Tích rồi mà vẫn không được việc. Chuyến tàu Vô Tích về Thượng Hải hôm nay vắng, mỗi toa chỉ chừng một chục người. Tiếng bánh xe đập nhẹ nhẹ, tàu này không phải tốc hành nên chỉ chạy khoảng trên 100 ki-lô-mét/giờ. Trời đã gần về chiều nhưng tối khá nhanh, hai bên đường những ngôi nhà vùng nông thôn hai bên dán câu đối đỏ đã dần dần lùi vào trong chiều nhập nhoạng. Mùa đông năm nay Trung Quốc ít tuyết. Thấy bảo trên Bắc Kinh tuyết rơi cũng không nhiều lắm.

Tuesday, November 29, 2011

Những vết thương khó lành

Đi khắp các metro Mát-xcơ-va, ta có thể thấy rất nhiều người tàn tật. Với dự đoán quãng tuổi của họ, khoảng 40 đến 45 tuổi, rất nhiều, thì có thể hiểu, đó là các thương binh Liên Xô về từ Afganistan. Cũng có những thanh niên tàn tật, khoảng ngoài 30, thì có thể họ là những thương binh Chécchen của thời Enxin. Cũng có thể, họ bị tai nạn lao động. Nhưng tai nạn lao động gì mà nhiều thế? Chỉ có thể là thương binh mà thôi.

Monday, November 28, 2011

Niềm hy vọng

Ngày nào không đi công tác, không về muộn từ cơ quan, là mình đi đón con lớn ở nơi xe bus của nhà trường hẹn trả con ở đó. Ngay mép vỉa hè, có một bác bán xổ số. Hôm nay con mình đột nhiên chú ý đến bác ấy.
- Bà bán gì vậy hả ba? Vé xe buýt à? (chà là ở gần đó có một điểm xe bus đỏ-vàng đón trả khách)

Friday, November 25, 2011

Tôi và Hoàng Hữu Phước


Bây giờ thì ông nghị Hoàng Hữu Phước đã hoàn toàn nổi tiếng, thậm chí quá nổi tiếng. Ông ấy nổi tiếng đến mức mà một người bàng quan như tôi, cũng biết đến ông. Dò dẫm trên mạng đọc tất cả những ý kiến về ông, khen thì ít, chê thì nhiều, tôi không khỏi chạnh lòng, và cố gắng đọc những gì ông viết trên mấy trang blog để tìm ra vài điều gì hay ho hơn chăng?

Những ánh đèn qua ô cửa sổ…


Một hôm, nhà tôi bỗng được “phân phối” một chiếc đèn ống Rạng Đông. Cả một thời gian dài có đến 3, 4 năm chiếc đèn ống Tungsram của Hung cũ bị cháy không có thay, nhà phải dùng bằng các bóng đèn đỏ (bóng đèn sợi đốt, hồi đó người ta gọi như thế). Bóng đèn đỏ thì hay cháy hơn, nhưng bù lại dễ kiếm hơn trên thị trường chợ đen.

Thursday, November 24, 2011

Gặp một nhà văn - lính thủy Liên Xô 42 năm quay lại Việt Nam

Câu chuyện bên vỉa hè Hà Nội

Phan Việt Hùng (NuocNga.net)

Chiều tối qua, sau buổi tiếp nhà văn Skrabov Vladimir Pavlovich tại trụ sở Hội hữu nghị Việt - Nga, tôi nháy ông: Ta đi uống một chút chứ. Người đàn ông cao lớn có cặp mắt màu xám này hồ hởi, đi chứ, đi chứ, nhưng không ngồi lâu được đâu nhé, tối nay tôi lên tàu đi Sài Gòn rồi. Để cho tiện, chúng tôi “hạ trại” ở một quán bia gần đó, trên phố Nguyễn Biểu, ngay gần nhà thờ Cửa Bắc.

Bức thư của một người lính già gửi tổng thống


Kính thưa Dmitry Anatolevich (*), người lính già và nguyên giáo viên cầu cứu Ngài.

Tôi sinh ngày 5.12.1921 ở Nga, tỉnh Gurevxskaya. Năm 1942, tôi ra mặt trận. Sau khi được giải ngũ tôi tốt nghiệp đại học sư phạm ở Khabarovsk, làm việc ở khu Khabarosk, sau đó dạy học ở tỉnh Tambobovsk.