Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, September 20, 2012

Cái nút chai


Bài thơ số 21 của thày Thái Bá Tân gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Mỗi lần tổ chức một cuộc vui, bạn bè đến chật nhà và cuối cùng thì cuộc vui cũng kết thúc. Giống như hình ảnh những mảnh giấy trang kim rơi trên nền nhà trong bài hát "Happy new year" của ABBA, một lần dọn dẹp bàn tiệc tôi bắt gặp chiếc nút chai rượu. Chỉ còn lại mình nó trên bàn chứng minh rằng đã từng có một cuộc vui ở đây, ngay dưới mái nhà này. Rượu đã cạn, và cả chai lẫn nút đều đã sẵn sàng để được vứt đi...

Cuộc đời như bữa tiệc,
Bạn mời rất nhiều người.
Một số luôn đến dự,
Một số không nhận lời.
Một số rất vui vẻ,
Một số buồn ủ ê.
Một số nán ở lại.
Một số vội ra về.
Nhưng bao giờ cũng vậy,
Khi cuối cùng tiệc tan,
Chỉ một số rất ít
Ở lại giúp dọn bàn.
Thêm một sự thật nữa,
Là số ít người này
Thường ăn uống rất ít.
Đời vẫn thế xưa nay.
Thơ Thái Bá Tân.

Chú thích: Nút chai rượu Ararat mới của Acmeni, thứ rượu nho ngon tuyệt mà ngày xưa ở Liên Xô cũng không phải ai cũng mua được.

Wednesday, August 29, 2012

Tu luyện tâm xả


Trích từ sách: An Open Heart
Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Chuyển ngữ: HT Thích Trí Chơn


Để bày tỏ lòng thương chân thật đối với mọi người, chúng ta phải xóa bỏ sự thiên vị trong thái độ của chúng ta đối với họ. Ý nghĩ bình thường của chúng ta đối với kẻ khác luôn bị khống chế ảnh hưởng bởi những cảm xúc phân biệt và dao động. Chúng ta có cảm giác gần gũi với người chúng ta thương. Đối với những người lạ hay không quen chúng ta cảm thấy xa cách. Và đối với những kẻ chúng ta thù ghét, không thân thiện hay cách biệt, chúng ta cảm thấy ác cảm hay khinh miệt.

Sunday, August 26, 2012

Tiền ông Thúi


Tiền giả
Một lần phải lên sân bay Nội Bài đón người nhà, mượn tạm cái ô tô tầm tầm của anh bạn để đi cho nó tiết kiệm. Qua trạm soát vé đưa 10 nghìn, pôlime. Cậu soát vé gườm gườm nhìn tờ tiền, lật đi, lật lại rồi gắt gỏng: “Có tờ nào khác không?”.

Saturday, August 18, 2012

Cheo leo Hà Giang (5) – Nhà cụ Vương Chí Sình (2 và nốt)

Nhà ngang, cạnh chuồng ngựa.
Cái cây trước cửa nhà mới bị đổ do mục ruỗng
Thấy bảo mấy năm trước, người ta xin được kinh phí 7 tỷ đồng để trùng tu tòa dinh thự nay đã là di tích lịch sử. Nhưng chính cái vấn nạn trùng tu đó (mà nó đang hoành hành khắp các di tích trên toàn cõi Việt Nam hiện nay) một mặt thì có vẻ làm cho tòa nhà chắc lên một tí, nhưng mặt khác, làm cho nó có vẻ lai căng với những ổ cắm Clipsal, với bóng nêông Rạng Đông, với những bảng chỉ dẫn phoócmica và chằng chịt dây điện trên trời. Nhìn mà phát nản, nhất là về nhà xem lại ảnh chụp. Chẳng nhẽ lại Phôtôsốp cho hết dây điện đi?

Friday, August 17, 2012

Cheo leo Hà Giang (4) – Nhà cụ Vương Chí Sình (1)



Từ Yên Minh mà đi luôn Mèo Vạc thì gần được nửa đường, nhưng không vòng qua nhà cụ Vương Chí Sình và thị trấn Đồng Văn (nếu đi vòng thì hết gần 100km – đi thẳng 47km).

Wednesday, August 15, 2012

Kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh


Mùa xuân năm 1979. Một ngày người lớn đi họp ở tổ dân phố, rồi ông cậu cùng mấy bác ở phố đào một cái hố ngoài vỉa hè ngay trước cửa. Cứ cách năm chục mét lại có một cái như thế. Bọn trẻ con thích lắm, nhảy lên, nhảy xuống suốt.

Tuesday, August 14, 2012

Cái bắt tay


Hồi bé mỗi lần được mẹ đưa sang thăm ông nội, đều được ông nội bắt tay. Ông quý thằng cháu nội lớn nhất, “ẩn tuổi ông” là mình, nên thường ngồi nói chuyện rủ rỉ với mình rất lâu. Ấn tượng nhất là cách ông bắt tay thằng cháu học tiểu học. Dáng ông cao, gầy, nên ông cúi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của thằng cháu. Tay ông cũng gầy, hơi nhăn nheo, nhưng khô, âm ấm.