Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, February 5, 2013

Bánh Trung Quốc có đỉa


Hôm trước nói chuyện với một chuyên gia về công nghệ sinh học, thì cậu ta cho biết thời sinh viên đã từng làm thí nghiệm với một vài con đỉa. Nếu cắt đôi nó ra, việc nó tái sinh thành hai con là bình thường. Cậu ta có lần cắt dọc đầu con đỉa (nhưng không đứt lìa khỏi thân) thì nó phát triển thành hai cái đầu, với hai cái mồm có thể hút máu được bình thường. Trông rất khiếp.

Chiều nay đọc trên Facebook một tin được nhiều người chia sẻ (share) về một chuyện rùng rợn – chắc chắn khối bác chết khiếp. 
Vừa nhận được tin từ người nhà đọc tin trên báo Công An TP, nên thử đi mua ngay một gói bánh DO DO (một loại bánh bít qui cho trẻ em, rẻ tiền).
 
Về nhà, bỏ bánh này vào trong nước, qua ngày hôm sau thấy nở ra lúc nhúc cả bầy giống như con lăng quăng màu trắng, nhưng qua ngày hôm sau chúng trở thành màu đen, lúc đó thấy rõ là bầy ĐỈA, rất khủng khiếp...
 
Từ lâu chúng ta thấy nhiều tin tức và hình ảnh tụi Tàu sang mua ĐỈA từ Việt Nam, đem về xấy khô say ra trộn vào bột làm bánh xuất sang Việt Nam... và bây giờ thấy rõ là sự thật...
 
Chúng ta phải hết sức cẩn thận, đề cao cảnh giác trước sự thâm độc cùng cực của tụi Tàu, cái gì đã man nhất trên đời chúng cũng dám làm hết !
 
Mọi Người Bỏ 2s để Share cái này để người vn tẩy chay hàng TQ !!

Xem trên Wiki thì thấy ai đó viết thế này:
Cơ thể của Giun đốt nói chung cũng như Đỉa nói riêng gồm một chuỗi các đơn vị giống nhau được gọi là các đốt. Giữa các đốt có vách ngăn. Với cấu trúc này khiến cho mỗi đốt là một phẩn của cơ thể, có thể điều chỉnh ở một mức độ nhất định hoạt động chung của cơ thể. Đó là lý do chủ yếu cho việc khi cắt/gây tổn thương cá thể ở MỘT SỐ VỊ TRÍ NHẤT ĐỊNH thì cá thể đỉa cũng như giun đốt có khả năng tái sinh và hình thành nên cá thể mới. Tuy nhiên, sự tái sinh này là hữu hạn, nếu làm phá vỡ cấu trúc thể xoang thì dù chỉ cắt cá thể ra làm đôi thì cá thể cũng không có khả năng tái sinh. Mặt khác, ngành Giun đốt đã xuất hiện hệ thống tuần hoàn kín, nên nó cũng sẽ không có khả năng tái sinh trong điều kiện đã phơi khô hoặc đốt cháy.

Trên thực tế chuyện con đỉa chui vào trong cơ thể và sống ký sinh không phải là hiếm. Mình có cô bạn từ hồi cấp III, ra trường đi học Đại học Y Hà Nội, rồi làm bác sỹ Tai Mũi Họng. Một ngày có chàng cao bồi râu ria, đội mũ phớt da nhưng không hề hùng dũng đến khám, mặt mũi méo xệch. Chàng ta trông quen quen – cô bạn không nhớ ra là ai, nhưng là bạn của Giám đốc phòng khám tư. Đến đủ các Viện, thậm chí Viện K (ung thư chuyên trị) trả về rồi – trong xoang mũi có một khối u đen xì xì, các máy chẩn đoán hình ảnh đều bẩu thế. Nhưng nó cứ di động và khó xác định, các chuyên gia bó tay! Cuối cùng mấy chuyên gia TMH nhà ta phát hiện ra, nó là một con đỉa đã to bằng đốt ngón tay cái, vẫn sinh sống trong xoang mũi của chàng cao bồi. Tra khảo mãi, chàng khai ra có lần đi Ao Vua, tắm dưới thác sướng quá, cứ ngửa mặt vào dòng nước chảy trên núi xuống. Bạn đỉa có cơ hội là cứ thế chui vào thôi – lúc mà bạn ấy “nhập cảnh” thì chỉ bé bằng cái đầu kim thôi, nhưng gặp môi trường máu mủ đầy béo bở thì nhanh chóng to phình ra thành khối u. Chàng cao bồi sướng tỉnh tình tinh, “không ung thư rồi!”. Lúc này bạn mình mới nhận ra chàng ta là nhạc sỹ Ng.C. vốn nổi tiếng với những bài hát về Tây Nguyên. Chuyện đã gần hai chục năm rồi.

Còn vụ đỉa chui vào chỗ kín của chị em phụ nữ nông thôn đi làm đồng rồi được “chẩn đoán khối u” cũng đâu phải không có.

Ở Việt Nam ta, cái gì mà chẳng có thể xảy ra. Trừ… bột đỉa biến thành đỉa. Như vậy cái món “bột đỉa” có nguồn gốc Trung Quốc nếu có, chắc khi được ăn vào cũng chỉ có thể bổ béo mà thôi (tức là đỉa xịn chứ không phải chất độc chất hại gì đâu nhé), làm khỉ gì có khả năng nó sinh sôi nảy nở nhung nhúc trong cơ thể được. Đã băm nhừ sấy khô thì đến vi khuẩn còn chết nữa là đỉa!

Ấy thế mà có người đọc một cái, vội vội vàng vàng tin ngay. Hô ngay mấy khẩu hiệu… bài Bắc. Yêu ghét là quyền của mỗi người, nhưng cũng không vì ghét mà thấy cái gì người ta “gí đểu” cho mình, cũng ôm lấy. Rồi thì thụt chị nọ chị kia – “Kênh quớ, bánh Trung Quốc có đỉa “nổ chậm” vào trong bụng nó mới nở ra một đàn…”. Và “tác giả” của cái tin đó ngồi sung sướng cười thầm “thế mà cũng tin…”.

Xung đột sắc tộc và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi cũng xuất phát từ những mông muội như vậy thôi.

Có cái bầy đỉa khác, đang nhung nhúc đào bới trong Tây Nguyên kia kìa…

Đọc thêm về ĐỈA ở đây

No comments:

Post a Comment