Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, April 9, 2013

Con mụ ấy “Thát-chơ” lắm…

Một bức biếm họa
của Anh vẽ
bà Thatcher
Thế là Bà đầm Thép Thatcher đã mất hôm qua, hưởng dương 87 tuổi. Với phần lớn người Việt Nam “mới” hiện nay, những người thuộc thế hệ từ giữa 8x trở đi, bà Thatcher đại khái là một bà già đẹp lão, đã từng là thủ tướng nước Anh và vừa mới ra đi vì đột quỵ.

Nhưng cũng với phần lớn người Việt Nam “cũ” ngày xưa, như mình chẳng hạn… nếu chịu khó đọc, tìm hiểu tình hình thế giới những gì đang diễn ra từ năm 1991 đến nay – nhất là từ khi có internet, thì hình ảnh về bà Thatcher quả thực có nhiều thay đổi.

Ngày trước, bà Thatcher hay bị vẽ trong các bức biếm họa in ở trang sau cùng của báo Văn nghệ, dùng để chỉ Châu Âu già cỗi. Hoa kỳ, lúc thì anh cao bồi Reagan, sau này còn là anh thanh niên cơ bắp với bộ mặt của Clinton. Châu Á thường là một “ẻm” Nhật mắt một mí với những đường cong mĩ miều ở hông, ở mông… trẻ trung và xinh đẹp. Nước Mỹ vẫn phải ôm ấp Châu Âu già cỗi nhưng mắt thì đang hướng về Châu Á trẻ măng mơn mởn.

Bà Thatcher với quan điểm chống Cộng quyết liệt của mình, bị bộ máy truyền thông của ta oánh cho tơi bời hoa lá. Cũng chẳng oan, thấy có tin đồn rằng bà ấy cùng ông cao bồi Reagan là hai người có công lớn nhất trong việc ủi sập cả Liên Xô lẫn hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Quay lại với báo Văn nghệ. Ngoài tranh đả kích bà Thatcher đại diện cho Châu Âu, Chú Sam đại diện cho Hoa Kỳ, thì thời đầu những năm 1980 còn là “Chú Bành”, đến khổ cho ông Đặng Tiểu Bình hay bị vẽ vào tranh với bộ quân phục Bát Nhất. Thời trẻ con biết gì đâu, xem tranh, thấy thú vị.

Bà Thatcher và Tổng thống Liên Xô - M.X. Gorbachev
Cái sự đả kích nó ghê gớm lắm. Trước đó, ông tổng thống Philippines Marcos còn bị báo đài của ta gọi là “thằng tổng thống Ma cô” nữa kia. Rồi cả khối ASEAN, do hồi đó thân Mỹ nên còn bị gọi là chó là má… khiếp lắm. Đến lúc ta cuống lên, muốn nhập hội, thì mới thôi dần cái trò đó.

Ngẫm sự đời, cũng chẳng nên chửi rủa mạt sát ai cả - thời thế đổi thay, thay đổi. Đến lúc mình cần họ, nghĩ lại lúc chửi họ như hát hay, há chẳng ngượng lắm sao?


Đến cái mức, hồi đó trong tiếng Việt còn hình thành một tính từ mới, chỉ người phụ nữ ghê gớm, đành hanh: “Cái con mụ ấy nó “Thát-chơ” lắm!”.

No comments:

Post a Comment