Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, May 30, 2013

Lần đầu biết mùi đàn bà

Mình sinh ra và lớn lên ở nông thôn, do bà cụ hồi đó đi dạy học ở một huyện ven đô Hà Nội. Gọi là nông thôn, nhưng đường chim bay chỉ cách Tháp Rùa có 5km. Gần thế thôi, mà đã “quê mùa” nhiều lắm vì nó cách nội thành những hai con sông.
 
Xã không có trường mẫu giáo hay nhà trẻ, nên mẹ mình phải gửi con vào lớp vỡ lòng từ năm mình bốn tuổi. Vì thế, mình có những bạn năm nay đã tròm trèm 44, 45 tuổi rồi. Mấy năm trước sang đó ăn cưới con của bạn, và đến giờ nếu sang lại thì đã có cháu gọi bằng ông rồi.

Nhà mình ở trong tập thể giáo viên, nằm giữa trường với làng. Gọi là tập thể nhưng các nhà thông thống nhau, nhà tranh vách đất mà. Ở trên đỉnh tường là những khoảng trống hình tam giác dưới cái mái nhà. Còn vách thì đầy lỗ thủng. Buổi tối đứng ngoài nhìn vào và nếu có điện, thấy rất nhiều khe sáng, dãy nhà trông như một cái sọt khổng lồ.

Cùng tập thể giáo viên có anh bạn Hướng hơn mình hai tuổi, bố mẹ gốc người bên đó, mẹ giáo viên, bố công nhân – nhưng gia đình thì đậm chất nông dân. Hướng vì lớn hơn, lại ngổ ngáo nên mình rất sợ hắn. Mà nhìn chung thì thằng nào cũng sợ hắn, chẳng cứ gì mình.

Bọn trẻ con trong tập thể và bọn trẻ con trong làng cũng hay chơi với nhau. Học cùng lớp và nhà rìa làng có cô bé Thật, da ngăm đen, mặt bầu bĩnh khá xinh, hơn mình một tuổi. Em của cô bé đó, bé Thà, còn xinh hơn nữa, bé xíu và trắng hơn chị một tí.

Một buổi chiều mình lang thang ra cái mương ngay đầu xóm, thì gặp Hướng. Hắn ta cười rất đểu và hỏi: “Mày có chơi trò bố mẹ vợ chồng không?”. Mình hồi đó khoảng 5 tuổi, biết gì đâu… nhe răng cười lại và đồng ý. Hướng đóng vai đạo diễn, hắn bắt mình đóng vai chồng, cô bé Thật đóng vai vợ. Con bé Thà đóng con, phải đứng ở đầu hồi nhà. Hướng lôi hai “vợ chồng” mình ra đằng sau nhà, sát cái hàng rào dâm bụt, rồi bắt Thà “vợ mình” cởi quần ra. Cô bé ngoan ngoãn làm theo lời “đạo diễn”. Tiếp theo, hắn bắt “chồng” tụt quần xuống đến đầu gối, quát lên: “Nào, gí vào!”. Mình không biết gí cái gì và gí vào đâu nữa… hắn lại quát tiếp: “Gí chim vào bướm nó, ngu thế!”. Khổ thân thằng bé, chim thì bé tí, lại mềm xèo (có biết cái khỉ gì đâu, lại còn sợ nữa, “đạo diễn” tẩn cho thì khốn), “gí gí” vào, thế thôi. Không giải quyết được việc gì, Hướng xoay xở thêm một lúc với chú diễn viên ngờ nghệch, rồi nổi cáu, đá cho nam tài tử một cái vào đít, quát “Cút!”. Nam tài tử sướng quá, kéo quần lên, “tếch” thẳng, bỏ lại cả “đạo diễn” lẫn “vợ”.

Ấn tượng duy nhất để lại của lần làm “chồng” ấy, là bây giờ vẫn còn nhớ, cái “bím” của bạn Thật bé xíu, và cũng ngăm ngăm đen… hi hi.


Hồi đó Hướng khoảng 7 tuổi, Thật thì 6, mình 5 tuổi. Những ký ức con trẻ, nó hằn sâu trong não không bao giờ quên. Đến khi lớn rồi, đầu đã có đầy tóc bạc, gặp lại thì Hướng đã là một anh lái máy ủi, nhà đã chuyển lên thị trấn. Thật lấy chồng ngay trong làng, đã thành một bà nông dân béo thù lù và da vẫn đen đúa như thế. Có lần nhắc lại chuyện với “đạo diễn”, hắn nhe răng cười, vẫn cái cười rất đểu ấy và… không nhớ gì cả. Chắc tại hắn đạo diễn quá nhiều phim, còn mình thì được đóng có mỗi một lần và bị đuổi luôn, nên hắn thì quên, còn mình thì ấn tượng mãi.

Hồi đó nhà cửa chật chội, nên trẻ con thường nhìn thấy cảnh bố mẹ “sinh hoạt”, còn sinh động hơn phim sex bây giờ. Vì thế, nhiều đứa “khôn” rất sớm, chúng nó biết cả, bằng chứng là câu chuyện có thật 100% trên đây.

Năm 7 tuổi, mình theo mẹ chuyển về nhà trong nội thành. Ở phố có một gia đình khá đặc biệt. Mình nhớ lúc mình khoảng 11, 12 tuổi gì đó, thì thằng con lớn của gia đình kia cỡ 6, 7 tuổi. Nó thường rình xem bố mẹ nó “sinh hoạt” với nhau, rồi rủ bọn trẻ con trong phố đi xem khắp lượt: nhà thì nó rình buồng tắm (hồi đó nhà cửa lụp xụp, nhà tắm thường lộ thiên), nhà thì nó rủ trẻ con trèo lên mái đục lỗ để xem buồng ngủ nhà người ta… thằng ấy đến lúc thanh niên thì nghiện, bây giờ cũng chẳng biết sống chết ra sao.

Có cô bé trên Facebook – chưa có gia đình và đương nhiên, chưa có con; hôm bàn luận về tuổi nào thì giáo dục giới tính – nêu ý kiến con trai bắt đầu từ lớp Sáu. Từ hôm đó mình cứ nghĩ mãi, liệu để đến lớp Sáu (11 tuổi) có muộn quá không? Ngày xưa thời mình bé, trẻ con xem “cảnh nóng” của bố mẹ. Nay hầu hết các nhà có điều kiện hơn, trẻ con có phòng riêng, bố mẹ riêng phòng, thì lại tiếp xúc với quá nhiều thứ nguy hiểm, như internet, phim ảnh.

Kể lại chuyện “Lần đầu biết mùi đàn bà” để các ông bố bà mẹ chúng ta, và cả các ông bố bà mẹ tương lai, cùng suy nghĩ…

No comments:

Post a Comment