Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, February 20, 2014

Anh hùng luận

Con trai đi học bơi mất ba năm, chính xác là ba mùa bơi. Hai mùa đầu, ngày nào cũng chỉ vào bể bơi tập chừng 15 phút rồi vầy nước, phơi nắng là chính. Năm thứ ba, chỉ cần một tuần là cậu chàng đã bơi lập tức được hai kiểu là trườn sấp (crawl) và ếch đúng kỹ thuật như một vận động viên thực thụ. Vấn đề của bài viết này không phải để cập vào điểm đó.

Từ khi bắt đầu bơi được, cậu ta bắt đầu tập theo giáo án dành cho người đã biết bơi. Mỗi ngày, cậu ta cần bơi xa thêm khoảng 100 mét. Cái 100 mét ấy mới là vấn đề. Quan sát hai ba con tập với nhau có một ông già có đến 80 tuổi, cũng bơi đều cả chục năm nay rồi. Cụ có lần nói: “Bác để ý thằng cu con nó bơi, kỹ thuật thì quá tốt rồi, người lớn bơi lâu năm còn không được thế, chứng tỏ cháu dạy rất có phương pháp. Nhưng quan trọng là lúc cuối bài nó rất mệt, nhưng sự cố gắng của nó rất ghê gớm.” Đúng có tập thể thao mới biết, đến lúc mệt rồi thì chỉ cố một chút thôi, sự cố gắng đó cũng đã là phi thường. Cụ già nói thêm: “Biết được mình là anh, thắng được mình mới là hùng!”. Mình ghi nhớ mãi câu này. Sau một tháng, anh chàng 8 tuổi đã bơi được 1000 mét cho một buổi bơi, một con số thậm chí rất khó tưởng tượng với thanh niên, nhưng với anh cu này thì hầu như hắn không nhận ra sự nỗ lực mỗi hôm một tí đã dẫn cậu đạt tới thành quả của ngày hôm nay…

… đến một ngày tự dưng rộ lên câu chuyện một ông bố nào đó gầm thét trên núi với hai đứa con gái bé tí của anh ta, bắt chúng nó leo bằng được lên núi. Cả nhà ngồi bên bàn ăn và nói chuyện, thì cậu chàng có vẻ cũng chú ý. Mình hỏi, "nếu ba bắt con đi leo núi như thế, con có thích không?" – "Không ba ạ!" – Câu trả lời rất thẳng thừng. Đúng, hai cô bé cuối cùng thì cũng đã thắng được mình dù đã khóc lóc khổ sở giữa rừng, và cuối cùng thì cũng đã đạt được đỉnh cao đầu tiên của cuộc đời. Chắc cách “thắng được mình” như vậy giành cho những người xuất chúng và thực sự có mục đích trở thành anh hùng. Còn với những người bình thường như hầu hết chúng ta, thì mỗi ngày lại có một đỉnh cao mới phải vượt, những cái đỉnh cao mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta, có muốn tránh thì nó đăt cái khác ấy mà. Lại nhớ trong quá khứ có những lúc nhọc nhằn quá, sự tủi thân nhiều khi làm nước mắt trào ra mà vị mặn của nó không biết là riêng nó hay đã trộn lẫn với những giọt mồ hôi trên mặt… nhưng ta vẫn vượt được qua. Chúng ta là anh hùng, chắc chắn thế: hàng ngày có hàng vạn người phải vượt qua những đỉnh cao bé xíu đó của cuộc sống, đó chính là những người anh hùng.

Dạo này ông con tự dưng lại say mê đọc về các nhân vật lịch sử, hết cụ này đến cụ khác, cứ lên mạng tự gõ, tự tìm, tự đọc, và bắt đầu nhớ vanh vách. Và đập vào mắt cậu bằng một cách nào đó, là hình ảnh một người thanh niên trẻ và sáng sủa, mặc sơ mi trắng có những chiếc cầu vai màu thẫm… thiếu tá Ngụy Văn Thà. Cậu chàng hỏi: “Thế chú Ngụy Văn Thà có phải là anh hùng không ba? Có phố Ngụy Văn Thà không ba?”. “Anh hùng hả? Theo những gì cả ba và con cùng đọc được, thì chú ấy hy sinh trong lúc chiến đấu ở Hoàng Sa, và như thế là hy sinh khi bảo vệ Tổ quốc. Dù không được phong Anh hùng, nhưng nhiều người cũng đọc được như ba con mình, tin vào sự hy sinh ấy là rất ý nghĩa và như thế đã đủ là anh hùng rồi. Chuyện Nhà nước phong một danh hiệu Anh hùng, chẳng có ý nghĩa gì đâu con ạ! Do đó hiện nay chưa có phố Ngụy Văn Thà, nhưng cứ đầu năm người ta lại nhớ đến chú ấy, như thế còn hơn có tên phố tên đường.” (Lại nghĩ bây giờ có những tên phố tên đường đã được đặt mà người dân Hà Nội vẫn muốn gọi những cái tên cũ của nó, thân quen, ít gợi nhớ đến những thời kỳ không vui của đất nước).

Chúng ta đã quá quen với những cách tung hô “Nhân dân Việt Nam anh hùng” – nhưng nhân dân là ai, là chính chúng ta, hàng ngày phải vượt qua bao khó khăn cơm áo gạo tiền… rồi chúng ta cũng lại quen mồm lý luận là “cứ hễ có xâm lược là nhân dân lại đứng ra bảo vệ Tổ quốc” – cũng lại đúng nốt. Chẳng có gì sai trong những cái lý thuyết đó cả. Giặc đến, thì phải đánh thôi…


… nhưng đừng quên “Thế giặc to như vậy, mà chống với chúng thì dân chúng bị tàn sát, nhà cửa bị phá hại, hay là trẫm sẽ chịu hàng để cứu muôn dân?” đến Vua Trần Nhân Tông còn thương dân như thế, Vua đã ra lệnh là dân phải đánh nhau, đã chống cự là “giết người đầy nơi đồng áng” can qua sao tránh được mất mát. Chúng ta không ủng hộ thái độ sẵn sàng đầu hàng dâng nước để cầu yên thân vinh hoa phú quý, nhưng “Bệ hạ nói câu ấy là lời nhân đức, nhưng Tôn miếu Xã tắc thì sao? Nếu Bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã, rồi sau hãy hàng!!” đã nói được câu đó, Hưng Đạo Vương đã phải thuộc nằm lòng thế ta thế giặc, thì mới động viên Vua như thế, chứ nào có dám phán nhăng phán cuội.

Anh hùng không có nghĩa là đâm đầu đi tìm sự rắc rối. Lại càng không có nghĩa là phát biểu nhăng cuội trên sự anh hùng bất đắc dĩ của nhân dân.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment