Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Sunday, June 29, 2014

Thiền Sư và cái mái nhà

Ngày xửa ngày xưa có một vị Cao Tăng tu thiền ẩn dật trong một cái am nhỏ trong núi rừng heo hút. Cái am này được Người tự xây bằng cách chẻ từng viên đá, nhặt từng tàu lá và cứ một mình làm như thế trong mấy năm trời mới xong. Người dẫn nước từ nguồn khe trên đỉnh non cao về bằng từng cây luồng đục rỗng lòng, Người tự khai hoang từng mảnh ruộng bậc thang để trồng lúa, trồng rau lấy cái ăn.

Ngày ngày Người vẫn kiên trì tu tập thiền định, đến giờ ra làm vườn làm ruộng, đến cữ vào tham thiền, nhập định… Một ngày Người đi rừng lấy củi, gặp một phụ nữ trẻ ôm một đứa nhỏ, nằm cạnh vệ đường dáng chừng mệt mỏi cùng cực. Người cho bà mẹ trẻ uống nước, rồi từ từ đưa hai mẹ con về am. Những cây thuốc Người hái trong rừng cùng mấy bữa ăn thanh đạm, lại được nghỉ ngơi… hai mẹ con dần khỏe lại. Vài hôm sau, nhân lúc Người ra làm vườn, bà mẹ trẻ lén đi mất để lại đứa con trai khỏe mạnh, khôi ngô, đĩnh ngộ cho Cao Tăng nuôi nấng. Cảnh ông nuôi cháu, lại là thày nuôi trò, thấm thoắt đã hai chục năm, nay đứa bé cũng đã trở thành một vị Thiền Sư được tiếp thu những gì tinh hoa nhất mà Cao Tăng đã dạy bảo. Lại thấm thoắt mấy chục năm, Thiền Sư chôn cất Thày của mình ở ngay sau núi, hướng về mặt trời lặn nơi Niết Bàn Tây Phương…

… những gì tinh hoa nhất về nghệ thuật Thiền, những tư tưởng siêu việt của Đức Phật được Cao Tăng truyền dạy, lại được Thiền Sư ngày ngày luyện tập công phu, chiêm nghiệm… và Thiền Sư mỗi ngày lại viết lại một ít… nay cùng với những kinh sách của Cao Tăng để lại, sách vở đã chất đầy một bên chái của am. Tiếng lành đồn xa, lại có nhiều vị Hòa Thượng mới xuất gia tìm lên núi tu học theo hướng dẫn của Thiền Sư. Các đệ tử của Thiền Sư xuống núi, đều trở thành những bậc Cao Tăng ở nhiều nơi, có nhiều người tìm theo học tu theo Pháp môn. Thiền Sư vẫn vậy, ở một mình nơi am nhỏ trên núi rừng u tịch dù đệ tử nổi tiếng có ở khắp muôn nơi.

Cái am được Cao Tăng khuân đá xây nên, tường vẫn vững chắc trơ trơ với thời gian, nhưng mái am lợp bằng lá gồi, lá cọ… đã nhiều lần Thiền Sư cùng Thày lợp lại, rồi lại một mình, cứ thế vài năm, lại trèo lên, lợp lại một lần. Là vật chất, cái gì cũng cũ dần đi, mà hỏng, mà tan biến. Phàm đã là một vị Thiền Sư đã chứng đắc, như Bồ Tát, như Phật sống rồi, thì gió không lay, mưa không thấu, thích “đi” lúc nào thì “đi” lúc ấy… nhưng vẫn đều đặn vài năm chẳng quản thân già, lên lợp lại mái am… chẳng phải là một sự lạ hay sao?  

Nhưng dù có đắc quả vị gì thì Thiền Sư vẫn tồn tại trong thân xác của người phàm, mà ai cũng vậy, muốn tu tập tốt thì vẫn phải giữ cho cái xác phàm khỏe mạnh.

Hơn thế nữa, hàng trăm cuốn sách được viết từ thời Cao Tăng Sư phụ của Thiền Sư, đến Thiền Sư kế tục tiếp tục viết nên, không thể để mưa gió làm hỏng được. Vẫn biết mọi thứ là huyễn, trang giấy trắng viết vẽ gì nên thế, nhưng kinh sách, giáo lý… là lời của Phật, không nên để bị tiêu hủy.

Và thế là vài năm, Thiền Sư lại thân già trèo lên, lợp lại mái nhà…

Câu chuyện mình vừa mới bịa ra, nghĩ ra những ý tứ của nó từ hôm qua, hôm nay viết lại, chưa kịp tra cứu thêm để những lời lẽ, câu chữ… phù hợp hơn với giáo lý của nhà Phật.

Cũng chỉ tuần trước thôi, bản thân còn cảm thấy vướng mắc với một số người quen, chắc là có thể nói mình và người ta không ưa nhau. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người mà bạn không ưa chưa? Cứ cho là bạn có lẽ phải còn người mà bạn không ưa, bạn cho là họ không có lẽ phải đi. Mỗi lần gặp nhau, bạn lại thấy có một cái gì khó chịu, nặng nặng, làm cho bạn nghẹn nghẹn… phải không nào?

Mình cũng vậy – mình có những người như thế ở xung quanh. Không hẳn là thù hằn – người gây thù với mình, mình đã quên từ lâu, và nhiều người mình cảm thấy có lỗi với họ, mình cũng chân thành xin lỗi từ lâu. Nhưng vẫn có những người, là người tốt hẳn hoi, nhưng không hiểu sao – như Nam Cao viết “cái mặt không chơi được!” – và thấy không ưa… một ngày vỡ nhẽ ra, mình phải diệt trừ cái đó trong tâm của mình, đó là cái sự “chấp trước”.

Đi đường trước đây khó chịu với những người vi phạm luật giao thông gây nguy hiểm cho người khác. Nhưng nay mình tập niệm Phật, quán trong mình lòng từ bi không nổi sân hận, không oán người ta, mà hiểu rằng những người còn có những hành vi như thế, là còn “vô minh”, và nếu ban thân quán được lòng từ bi để hồi hướng cho những người như thế, sẽ tốt cho cả hai. Và mình đang tập làm điều đó.


Lại có người bạn băn khoăn, rằng cuộc sống là phải cơm, áo gạo tiền, bao thứ lo… thiền định niệm Phật, đâu có làm đầy nồi cơm… buông xả khó quá, không làm được! Nhưng trang giấy trắng là trống rỗng, Thiền Sư viết nên những gì Cao Tăng Sư Phụ truyền dạy, rồi qua mấy mươi năm chiêm nghiệm… nay đã thành lời của Phật, từ “không”, đã là “có” – có ai dạy chúng ta buông xả là quẳng sạch công việc, con cái, gia đình… để đi tụng kinh niệm Phật đâu, Phật mà biết thì Thế Tôn chẳng bao giờ chấp nhận đệ tử như thế. Thiền Sư lợp mái nhà cũng như chúng ta lo đầy nồi cơm cho con cho cái, đều là lo cái lo nhân sinh, buông xả là hiểu cái giả tạm của cuộc đời nhân sinh mà tránh những mê muội tiền tài, ảo mộng dễ bước chân vào con đường lầm lạc, tù tội; chứ đâu có xui ta bỏ một phát sạch bách tất tần tật đâu!

Buông xả là quán từ bi cho những người mình không ưa, bằng việc đầu tiên là “ưa” họ đi đã, là thấy niềm vui trong những công việc nhọc nhằn thường nhật mà sống tích cực hơn… ai đó nói Đạo Phật là yếm thế, nhưng Đạo Phật buông xả vẫn lăn vào lo cái lo của thế gian mà mong hóa độ chúng sinh bằng cách Phật đã dạy, sao gọi là yếm thế…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment