Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, December 11, 2014

Vụn vặt 39 – Hỏng cái cửa

Cái cửa buồng tắm bằng gỗ sau hơn chục năm mục ruỗng ở phía dưới. Thay cửa nhựa lõi thép gì đó, công nghệ Tập Cận Bình, trông có vẻ văn minh.

Sau hai năm, một ngày đẹp trời bị nhốt ở trong vì gãy cái đế nối giữa tay nắm cửa với trục xoay. Cái đế bằng antimon gãy đúng chỗ ngậm, bây giờ mà không gãy thì chỉ nửa tháng sau, vẫn gãy. Gọi cho cái bọn bán cửa, hỏi các chú có cái đế bé tí đó không thì thay cho anh, chúng nó bảo “Có ngay!”. Và cái “có ngay” đó, chúng ta chờ một tuần lễ hẹn lần hẹn lữa vẫn chưa có đến thay. Trong một tuần đó, nếu không để ý thì hoàn toàn có thể tiếp tục bị nhốt trong nhà tắm.

Nếu như bạn mua một cái gì đó, hoặc sử dụng một dịch vụ… đến khi hết bảo hành cần nhờ nhà cung cấp hỗ trợ, mà họ mặt nặng mày nhẹ khó chịu, hoặc kể cả vui vẻ nhưng cho bạn chờ hàng tháng… thì chắc chắn bạn đang sống ở Việt Nam. Ở Việt Nam, cạnh tranh là hạ giá bán, mà muốn hạ giá bán không phải là giảm giá thành bằng cắt giảm chi phí, mà là giảm chất lượng và giảm luôn cả dịch vụ.


Hôm nọ VTV có cô Trần Hà nào đó nói lúc 7 giờ sáng, là giá dầu mỏ giảm, nên cổ phiếu của nhiều công ty dầu mỏ Mỹ ở thị trường chứng khoán New York rớt giá thê thảm, nên công ty gì gì đó, đã phải công bố kế hoạch cắt giảm chi phí đến 3 tỉ đôla cho năm 2015. Nghe nói thì nước Mỹ chuẩn bị phá sản đến nơi cho cái chương trình “ghì” giá dầu lần này. Trên thực tế thì giá dầu cao, thì người nào bán dầu người ta có lợi hết cả rồi, người ta dự trữ được và nếu có giảm, thì dự trữ tiền đó đủ để “ghìm giá” đến vài năm, còn ông nào chỉ trông vào giá cao mà không có khoản nào khác, thì ông đó khó khăn. Vậy thôi, nghe VTV thì có mà đổ thóc giống ra nấu cháo, mập mờ nói nửa sự thật đã là bệnh ung thư của VTV.

Đó là câu chuyện của cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh – câu chuyện của tư bản. Không cần cô Trần Hà phản ánh, họ vẫn làm.

Còn cái tay nắm cửa, bọn bán cửa không đến thì ta phải đi mua cả bộ về thay, thay thì mất đúng… 1 phút. Tất nhiên là lãng phí, vì chỉ hỏng một chi tiết mà phải thay cả bộ. Và cũng tất nhiên là lần sau chúng ta sẽ không gọi mấy cái anh chàng cửa nhựa lõi thép ấy nữa, gọi anh khác… và cái anh khác ấy cũng lại như thế: vui vẻ nhiệt tình với những đơn hàng lớn lớn còn khi có những việc phiền phức phát sinh, thì lờ lớ lơ đi.

Nên, các bạn doanh nhân trẻ thành đạt Việt Nam ạ, nếu như các bạn có sang được Trung Quốc mua mấy cái hàng hóa vớ vẩn về bán, chưa tài cán gì đâu… làm sao các bạn bỏ được tư duy chụp giựt mà xây dựng cái lâu dài, thì Việt Nam ta mới hóa rồng hóa hổ được.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment