Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, October 28, 2015

Xinh như Thị Nở

Phần 1. “Con gái giống cha”

Ông anh Bôn Ba Nhi Bá hồi bé được ba bế đi chỗ này chỗ khác, hai ba con toàn bị cười vì “Em bé giống bố quá!” – cười vui thôi, tất nhiên, và hai ba con cũng cười theo. Mẹ thì “được” bầu làm “hội trưởng hội đẻ thuê,” ai đời anh ấy chẳng có được mấy nét nào của mẹ cả.

Đến em Bá Ba Nhi Bôn cũng vậy – bà thì nhìn thấy em giống bà nội và cả bà em gái của bà nội con, nhỏ nhắn, mỏng mày hay hạt, cái mũi thẳng dọc dừa, da trắng và đặc biệt mắt một mí chẳng chạy đi đâu được. Và “lịch sử lặp lại,” bây giờ ba ba con còn bị cười nhiều hơn vì “ba bố con giống nhau quá,” cô con gái còn giống ba hơn cả anh của cô bé; đương nhiên “cái ghế hội trưởng” của mẹ, càng ngày càng vững chắc.

Chỉ có điều, em bé không thích như vậy, em thích được mọi người khen “Em bé giống mẹ, xinh!” chứ không thích giống ba, “xấu giai.” Hôm đưa anh Nhi Bá ra bể bơi gặp thày dạy bơi mới, bạn ấy được bác bảo vệ ở bể cứ khen xuýt khen xoa: “Tốt quá, con gái giống cha sau này giàu lắm đây này!” Mặt Nhi Bôn sa sầm, lúc về bảo: “Con chào bác đi!” cũng lầm lầm, chào lí nhí bé tí, coi như không chào.

“Con này, ba cũng có xấu trai lắm đâu, đi làm vất vả mặt mũi nhăn nheo nhầu nát, chứ hồi thanh niên trông sáng sủa ra phết đấy. Thực ra con có nét của ba, có nét của mẹ… ba vẫn bảo con giống bà nội và bà Hiền em gái bà nội con, cả hai bà đều rất xinh, thế cũng tốt mà. Hôm nay con dỗi bác bảo vệ như thế là không nên đâu nhé!”

Con bé này tính cũng giống ba nó nốt, hay dỗi.

Phần 2. “Xinh như Thị Nở”

Bữa cơm tối, chẳng hiểu cả nhà nói chuyện gì liên quan đến hóa trang trang – à chuyện Halloween, thế là sang chuyện phim “Làng Vũ Đại ngày ấy.” Anh Nhi Bá hỏi, thế Chí Phèo và Thị Nở là ai – “Là hai nhân vật trong truyện ngắn “Đôi lứa xứng đôi” của nhà văn Nam Cao con ạ. Sang năm lên trung học cơ sở con sẽ học về truyện ngắn đó, về sau đặt tên là “Chí Phèo” cho nó ăn khách khi đăng báo. Về phim thì người đóng Chí Phèo là ông Bùi Cường, còn đóng Thị Nở là bà Đức Lưu. Người ta hay nói “xấu như Thị Nở” vì ông Nam Cao tả Thị Nở trong truyện xấu lắm…”

“…người đàn bà ấy lại chính là thị Nở, một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của thị đích thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng, trên cổ người. Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi: có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra. Ðã thế thị lại ăn trầu thuốc, hai môi dày được bồi cho dày thêm, cũng may quyết trầu sánh lại, che được cái màu thịt trâu xám ngoách. Ðã thế những cái răng rất to lại chìa ra: ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu…” (Trích “Chí Phèo” – Nam Cao.)


“Trên thực tế cả ông Bùi Cường và bà Đức Lưu đều đẹp, bà Đức Lưu còn có thể nói là rất đẹp, mà người ta hóa trang ra như thế…” Mẹ hai bạn không nhịn được, xen vào: “Điểm nhấn quan trọng là bộ răng của Bệnh viện Việt Đức làm cho Thị Nở, đấy, bộ răng đã làm thay đổi nhan sắc người ta đi bao nhiêu rồi.”

“Đúng thế đấy con ạ, làm đẹp thì khó chứ làm xấu đi nào có khó. Bây giờ ta đang nói về Chí Phèo và Thị Nở thật – họ yêu nhau, như lúc Chí Phèo ốm được Thị Nở nấu cho bát cháo hành giải cảm… cái tình cảm yêu thương đó là chân thành. Chính vì thế mà trong con mắt họ nhìn nhau, họ thấy nhau vẫn xinh đẹp như thường.”

Mình nói với cả hai con “Do đó, sinh ra được hình thức kha khá một chút là tốt, nhưng không quá quan trọng điều đó, mà quan trọng là phải biết yêu thương mọi người. Khi chúng ta yêu thương mọi người, thì chúng ta thấy ai cũng đẹp cả, và đồng thời chúng ta sẽ được yêu thương lại. Nhớ nhé, các con nhé!” “Vâng ạ!” (Đồng thanh.) Bôn Ba Nhi Bá được ba cho xem ảnh bà Đức Lưu cả lúc trẻ lẫn hiện nay, tấm tắc khen: “Bà đẹp nhỉ, cả lúc trẻ lẫn bây giờ vẫn đẹp!” – đấy, đã biết khen xinh khen đẹp rồi đấy, hì hì.

Khi đã yêu thương mọi người, yêu cuộc sống, thì ngày nào cũng sẽ là một ngày vui, ai cũng là bạn. Đời thật đẹp và thật là đáng sống.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment