Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, February 10, 2017

“Trăm năm biết có duyên gì hay không?”

Kết bạn với nhiều bạn trẻ trên Facebook (mà cũng có những bạn không còn quá trẻ nữa) chưa có gia đình, rất ít bạn bình thản trước cái sự chưa có người yêu hoặc chưa có vợ, chồng. Hầu hết đều tỏ ra khá sốt ruột, người thì thi thoảng mới “lên Phây” viết một câu, người thì suốt ngày nói đến chuyện đó nhưng cả hai kiểu đều thấy hiện rõ lên một điều là “ngứa ngáy” lắm rồi.

Chẳng cứ bây giờ, bạn mình từ thời thanh niên cũng quan tâm chuyện này lắm, đặc biệt càng cứng tuổi thì càng lo lắng và hay đi xem bói xem toán. Trước mình cứ nghĩ chỉ có con gái mới quan tâm chuyện đó, nay phát hiện ra cả con trai cũng thế, chỉ có thể họ kín đáo hơn thôi.

Cũng có thời mình nghiên cứu tử vi, tướng số, xem bói theo Kinh Dịch… và cũng có nhiều bạn nhờ xem. Có một ngày chính mình cũng ngờ ngợ, nếu bói toán xem được kết quả tốt thì không sao, nhỡ kết quả không tốt mà “lương tâm người thày bói” không cho phép nói dối, người được xem người ta lo lắng… thì sao?

Đúng là dở hơi, mất tiền đi xem bói mua cái lo lắng vào người.

Nhiều người đi xem bói xong, còn phải đi làm lễ cầu duyên, rồi có nhiều thày phán do “tiền duyên” thế nào mà còn phải làm lễ “cắt tiền duyên” nữa, thật rắc rối và mê tín quá thể.

Cũng có bạn do chậm trễ, sốt ruột quá đến lúc “gặp người” bập luôn vào không cần biết tình hình ra sao…

Xưa nay vẫn có câu, yêu đương còn là “tìm hiểu” chứ không chỉ yêu thông thường. Mình có cảm giác tuổi trẻ bây giờ yêu như là mốt, theo nhu cầu phải có người yêu không thì bị coi là lạc hậu. Họ không coi yêu như là một việc nghiêm túc, lâu dài và có mục đích hôn nhân xây dựng gia đình.

Việc “cầu duyên” do đó chỉ là cầu cho có người yêu và có thể lấy được vợ, được chồng thôi. Ít bạn trẻ hiểu được cái “duyên” của người yêu, của chồng của vợ còn có “duyên lành” và “duyên không lành” nữa. Những trường hợp quan hệ chồng vợ không ra sao, đánh chửi nhau, bạo hành gia đình, không tôn trọng bổn phận xây dựng gia đình, sa vào tệ nạn rồi tan vỡ… đều là những “duyên không lành.”

Yêu là một chuyện, tìm hiểu được nhau lại là một chuyện khác, và tìm hiểu được rồi thì tỉnh táo nhận xét, rằng có nên tiếp tục hay không, nếu tiếp tục thì cả hai người có nghiêm túc sửa mình được hay không (đừng nói chuyện cải tạo đối tác, đủ quyết tâm sửa mình đi đã) thì hẵng đi đến những chuyện cao xa hơn.

Sốt ruột quá, cứ gặp “khách hàng tiềm năng” là toan tính xem có “phối kết hợp” được hay không, thì cơ hội có mà rủi ro tiềm tàng còn nhiều hơn.

Người mà đến thế thì thôi,
Ðời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm có biết duyên gì hay không?” (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Gặp ai cũng toan cũng tính, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” lại ở tình trạng sốt ruột, tỉnh táo giảm đi đồng nghĩa với việc dễ dàng bập vào những “duyên vớ duyên vẩn.” Rồi đi tiếp cũng dở, mà đứt đoạn cũng dở chẳng ra sao, thương nhớ khắc khoải lấy một đoạn đời quý giá trong suốt cuộc đời vốn dĩ không lấy gì làm dài lắm của chúng ta, để rồi mà than lên rằng “Người đâu gặp gỡ làm chi / trăm năm có biết duyên gì hay không?”


Lụy tình như thế thì rất khổ. Như Cụ Thích Nhất Hạnh viết trong “Thả một bè lau” là hạt giống lụy tình và hạt giống tình cảm lành mạnh trong tâm hồn chúng ta đều có sẵn, chẳng qua ai là người biết tưới tắm cho hạt giống lành mạnh nó nảy nở và để cho những thứ không lành mạnh kia nó ngủ yên thôi.

Câu chuyện nói đến đây, có bạn trẻ hỏi mình: “Vậy em có nên cầu duyên hay không, và nếu có thì cách đúng đắn phải như thế nào?”

Rất nên chứ, việc mong muốn là chính đáng. Tuy nhiên chúng ta nên bình tĩnh thôi, “duyên” khi nào đến, sẽ đến – cứ quảng giao để mở rộng quan hệ, tăng cơ hội và giữ mình là mình, không buông thả thì chắc chắn chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng như mình đã viết, nên cầu “duyên lành” chứ không cầu “duyên hú duyên họa.” Không phải chúng ta đều mong sau này có một cuộc sống an lành, hạnh phúc hay sao? Muốn như thế trước hết chúng ta phải sửa mình, học “nghĩ đẹp, nói đẹp, làm việc tốt” thì mới mong có được người đối tác, sau này là bạn đời tốt. Chứ như nhiều bạn trẻ nay lên Facebook chửi một chặp, mai lên chửi một chặp… thì người hợp duyên với các bạn cũng sẽ tương tự vậy, sau này về xây dựng một “gia đình chửi” chăng?

Vậy đấy, tất cả cơ hội có được “duyên lành” vẫn ở trong tay ta thôi…


Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây 

No comments:

Post a Comment