Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, June 11, 2020

“Tia chớp”


Thân tặng cô Nhật Anh

Năm Nhi Bá học lớp Sáu, có lần cô Bình béo bạn của ba bạn ấy tổ chức một đoàn đi trải nghiệm dự một “giá đồng”[1] ở tận Nam Định, không có nhiều bạn nhỏ lắm, chỉ có anh em Nhi Bá, và vài bạn nữa. Trong đoàn có mẹ con cô Nhật Anh cùng bạn Bin, bằng tuổi Nhi Bá. Đến khi diễn ra lễ lên đồng, các bạn nhỏ thích lắm, cứ reo lên nhất là lúc cô đồng phát “lộc” tung lên trời những nắm tiền lớn.

Ba của Nhi Bá ngồi đằng sau, trong khi hai bạn cùng em bé Nhi Bôn ngồi đằng trước, mỗi lần thấy tiền tung lên lại vươn tay vơ tiền bay lả tả trong không khí, rồi ngồi đếm với nhau. Buồn cười nhất là Bin, mỗi lần thấy thế mình lại bảo cô Nhật Anh ngồi đằng trước: “Thằng bé nhà cô nó ngồi đếm tiền kìa!” Cô cười ngả nghiêng mà bảo: “Cháu bác còn tồ lắm!”

Khoảng nửa năm sau, hết năm học thì Bin đến tập bơi với anh em nhà Nhi Bá ở bể. Nếu như Nhi Bá là một anh gà tồ, thì Bin đúng là một con gà mờ, vì chú bé cận thị nặng, thương lắm, làm gì cũng lò dà là dò ấy. Dạy Nhi Bá đã lâu, thì dạy Bin có phần còn lâu hơn, cả hai anh bạn đều vất vả như nhau. Buồn cười nhất là mỗi lần hỏi Bin cái gì, cậu ta đều để bác chờ một lúc rất lâu rồi trả lời:

– “Vâng… (chờ một lúc)… ạ…” rất chậm.

Y như cái con lười[2] trong phim “Zootopia” ấy. Mình rất muốn đặt cho Bin cái tên là “Chàng lười” nhưng ai lại thế, cứ ác ác thế nào.

Thế nhưng mẹ con Bin thì lại thể hiện một sự bền bỉ hiếm có. Ba con Nhi Bá kiên trì như thế nào thì mẹ con Bin cũng y như thế. Tất nhiên, nhiều khi mẹ Bin bận, thì bố bạn đưa bạn đi tập bơi hoặc các hoạt động khác, nhưng hiển nhiên là bố mẹ bạn rất hòa thuận và hết lòng với các bạn.

Chỉ đến trại hè bơi năm ngoái, ba của Nhi Bá mới phát hiện ra anh chàng Bin không hề “đụt” một tí nào, mà rất vui tính, hài hước. Dưới vẻ ngoài của một chàng trai hiền lành lại là một tâm hồn dí dỏm, nhưng cái hiền lành ấy có cả ở hình thức lẫn nội dung nên Bin rất có duyên và được mọi người quý mến. Cả đội bơi đều quý Bin và đội bơi hóa ra có hai anh tuy gà tồ, lại trở nên thân thiện và dễ thương.

Bơi suốt bốn năm, Bin lớn đều và đã trở thành chàng trai cường tráng, khỏe mạnh… Năm nay cuối cấp cả cậu ta lẫn Nhi Bá đều được đi dự Giải bơi thành phố và đây là lần đầu Bin “bước ra biển lớn.” Thật bất ngờ, dù khó khăn học hành vất vả, nhưng cả hai anh chàng đều khá vững chãi, thậm chí Bin có phần trội hơn Nhi Bá và cả hai bạn đều có huy chương.

Chuyện chưa dừng lại ở đó – các bạn có nhớ mình đã kể cho các bạn có bạn Hiếu Minh, vốn giữ ngôi vô địch suốt mấy năm không? Ngay sau Giải bơi thành phố ba ngày, Quận của Bin lại có giải bơi ngay và Bin lại “đụng độ” với chính Hiếu Minh ở giải này. Hiếu Minh thì đã bỏ tập được hơn một năm, Bin thì yếu hơn Hiếu Minh nhiều…

Bước vào cuộc đua, Bin xuất phát tốt hơn và cứ thế dẫn đầu, Hiếu Minh bơi ngay bên cạnh, sau khi xoay vòng thì Hiếu Minh thể hiện những nỗ lực phi thường để đuổi kịp Bin, nhưng không thành công. Bin về nhất với những bước bơi dài, vững chãi không ai phủ nhận được. Thua Bin, Hiếu Minh sau khi chạm đích lột mũ bơi và kính ném đi, sau đó ra hiệu nhờ Bin nhặt, nhưng Bin do mắt kém, mãi không hiểu bạn nhờ gì… Mình thấy thương Bin quá, thiệt thòi, vất vả vậy, mà cũng có ngày hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng.

Buổi chiều về, gặp Nhi Bá mình phải nhắc anh chàng ngay: con nhắn tin cho bạn, chúc mừng bạn đi. Ở giải Quận, ba không được chứng kiến Bin nhận huy chương nhưng ở giải thành phố hôm trước đã thấy rồi. Con trai à, những tấm huy chương của Bin hôm nay là biết bao ngày nắng mưa của bố mẹ bạn đứng chờ trên bờ bể bơi, biết bao nhọc nhằn của bạn. Con tập vất vả như thế nào thì bạn tập còn vất vả hơn con, bạn làm sai nhiều hơn, phải tập lại nhiều hơn. Con và bạn đều là những anh chàng ngay từ đầu đã rất khó khăn, học hành không dễ dàng như các bạn khác, do đó ba lựa chọn cho con như thế nào, bố mẹ bạn cũng lựa chọn cho con như thế: không ép con học hành thi cử phải giỏi giang xuất sắc, nhưng nguyện đồng hành cùng con trước hết thành những chàng trai khỏe mạnh, cường tráng nhưng hồn hậu, yêu quý mọi người. Ba tin rằng ba mẹ và cô chú ấy, đều đã lựa chọn đúng đắn. Mình nói với Nhi Bá: “Cô chú mẹ của Bin là những người giản dị nhưng rất đáng khâm phục. Con và Bin là hai bạn “được hưởng” sự nắn nót nghiêm khắc nhất của ba trong khi tập bơi, vì thường khi các con chậm lại thiếu tập trung, nên phải ép một chút.”

Nếu như mình đã kể cho các bạn nghe về nguồn gốc của sức mạnh, là sự khiêm tốn, thì bố mẹ Bin không chỉ khiêm tốn khi nói về mình “người mẹ quá đỗi bình thường” nhưng mình muốn nói đó còn là sự giản dị, một sự giản dị rất hiểu biết. Mình đã gặp rất nhiều bạn có lẽ được coi là “ngôi sao” và rơi vào một câu chuyện đầy sức ép, cũng có thể gặt hái được những thành quả nhất định, nhưng hoàn toàn không hạnh phúc hơn.

Có một chiều các bạn cùng tập với nhau trong bể bơi có huấn luyện viên hướng dẫn, Bin ra trước, ba hỏi cậu ta:

– “Con thấy Nhi Bá ra chưa?”

– “Dạ bạn tập xong rồi, nhưng ra sau con ạ!” – Bin trả lời rất hiền và ngoan, và ba nhận ra Nhi Bà à, rằng ba yêu Bin và tất cả các bạn của con, y như con vậy. Nhìn tất cả các con lớn khôn, không có huy chương cũng được, mà có lại càng tuyệt vời, thấy đúng thật, cuộc đời của ba mới hạnh phúc làm sao. Đến bây giờ thì với những gì đã đạt được, chúng ta có thể gọi Bin là “Flash” nhưng với nghĩa là “Tia chớp” chứ không phải là “Anh chàng lười” chậm rề rề được rồi. Cứ bình tĩnh tiến lên con nhé, còn rất nhiều thành công đang chờ con ở phía trước.

Bài post trên Fanpage Facebook tại đây




[1] Lên đồng hay còn gọi là hầu đồng, hầu bóng, đồng bóng là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian và tôn giáo thờ nữ thần mẹ Đạo Mẫu tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Về bản chất, đây là nghi thức giao tiếp với thần linh thông, người ta tin rằng các vị thần linh có thể nhập hồn vào thân xác các ông đồng, bà đồng nhằm phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc cho các con nhang, đệ tử. Khi thần linh nhập vào đồng thì lúc đó các ông đồng, bà đồng không còn là mình nữa mà là hiện thân của vị thần nhập vào họ. Ở Việt Nam, lên đồng là nghi thức không thể thiếu trong các Tín ngưỡng Tứ Phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần...

[2] “Flash” (Slothmore), nhân vật trong phim hoạt hình 3D của Walt Disney năm 2016

No comments:

Post a Comment