Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, October 28, 2015

Xinh như Thị Nở

Phần 1. “Con gái giống cha”

Ông anh Bôn Ba Nhi Bá hồi bé được ba bế đi chỗ này chỗ khác, hai ba con toàn bị cười vì “Em bé giống bố quá!” – cười vui thôi, tất nhiên, và hai ba con cũng cười theo. Mẹ thì “được” bầu làm “hội trưởng hội đẻ thuê,” ai đời anh ấy chẳng có được mấy nét nào của mẹ cả.

Tuesday, October 27, 2015

Phật tại tâm – phần 3

Năm 1867 James Clerk Maxwell viết một tác phẩm về toán học nhưng trong đó ông đề cập đến các tính chất giống sóng của ánh sáng và tương đồng trong các quan sát về từ trường và điện trường. Hai mươi năm sau, năm 1887 Heinrich Hertz đã chứng minh tính chính xác sóng điện từ của Maxwell bằng cách thử nghiệm tạo ra sóng vô tuyến trong phòng thí nghiệm của mình.

Thursday, October 22, 2015

Có thể cưỡng bức được lòng yêu nước?

Mùa thu năm nay, có người muốn “hình sự hóa” hành vi hát bài “Tiến quân ca,” một bài hát được chọn làm quốc ca của đất nước bằng một lời khác. Người ta cho rằng như thế là bôi nhọ Tổ quốc, bôi nhọ dân tộc.

Tuesday, October 20, 2015

Bị thương ở chân hay bị thương ở Điện Biên Phủ?

Xe máy đang chạy chầm chậm chở hai ba con trên đường thì cái ô tô chạy phía trước phanh gấp, do phải tránh một bác xe máy tạt ngang qua đầu. Họ phanh gấp thì ta cũng phải phanh gấp, gặp đúng chỗ mặt đường nhiều bụi khô, bánh xe lết lết rồi xe lật nghiêng ra đường. May mà đi chậm, không làm sao cả hai ba con.

Saturday, October 17, 2015

Phật tại tâm – phần 2


Nói đến thời gian – con người đã cố gắng đo xem từ sự kiện này đến sự kiện khác xảy ra mất bao nhiêu lâu, bắt đầu bằng họ phát hiện ra quy luật vận hành của các thiên thể như trăng, sao, mặt trời… rồi phát minh ra các thiết bị đo. Người ta dần dần định nghĩa đơn vị thời gian như khoảng thời gian mà lượng tử ánh sáng cần để đi hết một quãng đường nhất định nào đó.

Friday, October 16, 2015

Ở nhà cao tầng Hà Nội – chung cư cao cấp hay những thôn làng trên cao?

Từ thập niên 1960, Hà Nội bắt đầu xuất hiện những khu tập thể “xã hội chủ nghĩa,” đầu tiên phải kể đến khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Nếu đi vào những khu tập thể dạng đó, sẽ thấy một nếp sống tập thể cực kỳ đặc trưng với khu công trình phụ: tắm, vệ sinh của cả một bên đơn nguyên dồn hết vào một nơi, dùng chung. Một hành lang tối thăm thẳm dẫn đến khu vực đó, làm cho cả cái bầu không khí bên trong khu nhà trở nên khó tả. Mấy chục năm, người ta không thể sống với cái chung đụng kiểu đó lâu hơn nữa, dần dần các khu tập thể được cải tạo hết, chia riêng về cho các nhà sử dụng, mỗi nhà một khoảnh. Người ta đã nhận ra cái lý thuyết “sử dụng tập thể” đã không còn phù hợp khi mà từ chuyện lá rau, con gà đã thành bức xúc thường ngày. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã là chân lý.

Thursday, October 15, 2015

Cái gì quý hơn vàng?

Buổi chiều chở Bôn Ba Nhi Bá ngoài đường, tự dưng cậu hỏi: “Từ xa xỉ có nghĩa gì hả ba?” Đương nhiên không có từ điển ở ngoài đường, nên ba cậu ta đành tự định nghĩa “xa xỉ là chỉ tính chất của một đồ vật hay một việc phải tốn quá nhiều tiền để có nó mà tác dụng của nó thì không nhiều, thậm chí có cũng không hơn những thứ có giá tiền bình thường khác.”