Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, June 7, 2012

Nỗi sợ hãi



Con trai rất thích đi công tác với ba, ngoài những lý do: được đi chơi rừng, núi, biển… hay đi ô tô suốt ngày, còn vì lý do mỗi lần đi lại được ở một khách sạn khác nhau.

Mỗi khách sạn lại có một kiểu riêng, không chỗ nào giống chỗ nào, tìm hiểu sự khác nhau đó cũng là một điều thú vị.

Từ khi học lớp Một con trai không nhờ ba mẹ tắm cho nữa, mà tự tắm. Mỗi lần vào buồng tắm thường đóng cửa cẩn thận, lại còn chốt cửa. Ở nhà, cửa buồng tắm thường được treo chìa khóa ở ngoài, nhỡ có chuyện gì còn mở ra được.

Lần này hai ba con ngủ ở một phòng khách sạn cửa buồng tắm giống y ở nhà, có cái chốt xoay, ở trong xoay ngang ra thì ở ngoài không mở được, phải có chìa khóa.

Bì bõm một lúc, thấy cái chốt cửa cứ xoạch xoạch xoạch xoạch, xoạch xoạch xoạch xoạch… mà không thấy cậu cả ra. Rồi cậu gọi bé tí: Ba ơi, cửa không mở được ba ạ! Cái chốt đã bị kẹt. Ba bảo cậu chịu khó chờ, để đi gọi lễ tân khách sạn. Mà cái tứ mi-ni ô-ten này không có điện thoại trên phòng gọi xuống lễ tân, cần cái gì cứ ra cầu thang rống lên chứ!

Bà chủ khách sạn bảo cái cửa không có khóa, chỉ xoay chốt là được. Nếu kẹt thì để nhân viên đi tìm tuốc-nơ-vít. 5 phút, rồi 10 phút. 15 phút rồi 20 phút, chú nhân viên bặt tăm trong gầm cầu thang hay nhà kho gì đó. Chịu chết không tìm thấy tuốc-nơ-vít. Mọi khi mình đi công tác thường hay mang theo dao đa năng Victorinox, từ hồi mấy anh 141 hoạt động mạnh đâm ngại mang theo, nay lại thấy hối.

Con trai ở trong vẫn kiên trì xoạch xoạch xoạch xoạch, xoạch xoạch xoạch xoạch… đúng lúc chú nhân viên cầm cái tuốc-nơ-vít lên thì đùng một cái, cái chốt xoay ngang và cửa bật mở. Cậu cả người vẫn khoác khăn tắm, đứng thở ở cửa phòng tắm, mắt đầy nước mắt. Nhưng chưa khóc!

- Con có sợ không? Cậu đáp lí nhí: - Không ba ạ!Chỉ hơi sợ sợ thôi đúng không con? – Vâng ạ. Hơi sợ thôi. – Con giỏi lắm, chỉ hơi sợ sợ thôi, chứ như người khác thì có khi gào ầm lên rồi, mà con vẫn kiên trì đứng xoay chốt cửa, mở xong rồi, con sẽ thấy không còn sợ nữa. Như thế là con đã vượt qua được cái sợ của con rồi, lần sau gặp những chuyện như vậy con sẽ không sợ, không lo lắng, bình tĩnh mà nghĩ cách chứ nhỉ. Quan trọng là con không được hoảng loạn, làm ầm ĩ lên không giải quyết được vấn đề gì.

Hôm nay rất vui, con trai đã vượt qua được một thử thách.

Từ trước đến nay, mình đã ngẫm nghĩ nhiều về những thử thách của cuộc đời: sự cám dỗ của tiền bạc, của quyền lực. Vượt qua được những cái đó đã khó, nhưng vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân mới là thực sự khó khăn.

Con người bây giờ sống với quá nhiều nỗi sợ hãi. Chỉ nói tới nước Nga kia thôi, thời Xô-viết người ta sống thanh bình bao nhiêu, nay thì đầu trọc, phát-xít mới, ma-phi-a… nếu đi du lịch I-ta-li-a, Pháp… hãy dè chừng mất cắp, thậm chí cướp giật. Thế giới đang đói, và cái đói đẩy những người bình thường vào kiếp tội phạm và đẩy những người khác vào sự sợ hãi và đối phó.

Nhưng thế còn đỡ, vì đó chỉ là những sự sợ hãi trước cái khốn cùng. Trong khi đó, có những xã hội tưởng như ưu việt của đỉnh cao trí tuệ con người ta còn sống trong những nỗi sợ hãi từ chính những người đang quản lý xã hội, khi mà cái xấu đang lan tràn và được bảo vệ từ quyền lực nhân danh nhân dân.

Ngay trong một diễn đàn ảo thôi, nếu một ngày bạn viết điều gì đó có dính dáng đôi chút đến chính trị, nặng thì người ta xóa béng bài của bạn đi. Nếu như bạn nói đúng, thì người ta im lặng… một sự im lặng trong sợ hãi.

Mà thôi, chẳng nói nữa. Cũng chẳng biết ai đang sợ ai!

Bác Hồ bẩu rồi, Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân


Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày 7 tháng Sáu 2012

No comments:

Post a Comment