Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, May 26, 2015

"Thế hệ cúi đầu"

Con trai được bác (chị của mẹ bạn ấy) mua cho một bộ các khối Rubik từ Hungary về - đúng quê hương của thứ đồ chơi rất hay và thông minh ấy – bộ gồm 3 thứ được phát hành kỷ niệm 40 năm khối Rubik ra đời.

Trong khi ba của Nhi Bá thì say mê khối lập phương vì nhớ lại thời bằng cậu ta, bà nội cậu ta cũng mua cho một khối như thế, nhưng của Sài Gòn sản xuất và cứ nhệu nhà nhệu nhạo, thì Nhi Bá lại mê cái Rubik biến hình. Đúng thực là mê mẩn, từ việc lên internet xem các mẫu, cậu ta chuyển sang tự sáng tác ra các mẫu mới, hết hình này đến hình khác rất sáng tạo, có hình sáng tạo đến bất ngờ.

Trò chơi gì cũng thế, tập trung chơi một thời gian rồi chán, bỏ đó vì có đồ chơi mới. Đúng ngày nghỉ lễ ba định cho hai anh em đi Bảo tàng Tự nhiên mới xuất hiện ở Hà Nội, thì anh chàng Nhi Bá tìm thấy cái Rubik ở trong ngăn kéo. Cậu ta cầm theo đến Bảo tàng luôn. Dẫn hai anh em đi trong bảo tàng, cả hai rất thích thú với những tiêu bản động vật ở trong đó, lại có cả hình nộm người tiền sử… Tất nhiên là các bảng chỉ dẫn nhiều chữ và nhỏ quá, nên ba ba con phải cùng nhau đọc và bàn luận, nhưng trong lúc ba nói chuyện với hai bạn, chỉ có em bé gái là nghe, còn anh thì vừa nghe, vừa xoay khối Rubik. Để đến mức ba phát bực, và thế là có chuyện.

“Nhi Bá, ba con mình đang nói chuyện về các hiện vật trong bảo tàng, con có nghe không?” Cậu ta hơi giật mình, và lí nhí - “Dạ có ạ, con vẫn nghe.” “Con nghe mà tay vẫn xoay cái Rubik, mắt nhìn vào nó chứ không có nhìn vào hiện vật trong bảo tàng. Trước khi đi ba đã bảo con rồi, đừng mang đi làm gì, hoặc mang đi thì chỉ chơi những lúc nghỉ chân uống nước thôi, đây con đã vào Bảo tàng rồi thì nên tập trung xem, tham quan… chứ nếu không tập trung thì nên ở nhà, không nên đi làm gì, phí công con ạ.” Mặt cậu xị ra. Mình nói tiếp: “Ba không bắt ép con đi Bảo tàng, mà chính các con muốn đi xem cái Bảo tàng có con khủng long ở trước cửa này và xin ba đưa đi. Còn nếu các con không muốn đi thì có thể ở nhà chơi trò chơi… Con có để ý không, lâu nay đi chơi cùng các con và mẹ các con, ba chỉ mang cái điện thoại di động “mù tịt” chỉ dùng để nghe và gọi, chứ cái loại “sờ sờ vuốt vuốt” ba để ở nhà, không mang đi. Trước đây ba đã từng mang cái thứ điện thoại đó đi và không bao giờ rời được internet, Facebook… ngay cả khi đi chơi cùng các con hay đi uống nước, nói chuyện cùng bạn của ba. Nay ba hiểu, từng giây phút đi chơi cùng gia đình là cực kỳ quý giá và ba muốn giành trọn cho gia đình, nên ba chữa “bệnh điện thoại,” chỉ tập trung vào đi chơi với gia đình thôi… Nay con cũng cầm theo cái Rubik này và chơi trong khi làm việc khác, cũng khác gì ba cầm theo cái “sờ sờ vuốt vuốt” đâu?”

Nếu ai là bạn quen của mình ngoài đời thật ngoài những trang viết, sẽ thấy trừ những lúc có điện thoại gọi đến mình xin phép cẩn thận để nhận cuộc gọi, lâu nay không bao giờ lôi ra “sờ vuốt” khi đang cùng nói chuyện. Mình đã hẹn bạn ngồi nói chuyện bên tách cà phê, mình sẽ giành trọn thời gian đó cho bạn.


Bôn Ba Nhi Bá có vẻ nghe ra, cất khối Rubik và tập trung xem các hiện vật Bảo tàng.

Lâu lâu có anh bạn Facebook trong Sài Gòn, post cái ảnh chụp từ tầng hai một quán cà phê xuống, trong ảnh nhóm bạn trẻ 5, 6 người mỗi người một cái smartphone, cắm cúi “sờ sờ vuốt vuốt” mà không ai nói gì với ai. Anh bạn đặt tiêu đề cho ảnh: “Thế hệ cúi đầu” thật đắt, đúng không sai. Có lần mình đi cùng cả nhà đi ăn sáng uống cà phê gặp gia đình người bạn cũ học đại học, bố một điện thoại, mẹ một điện thoại, hai con mỗi người một iPad và cũng… không ai nói gì với ai. Ai cũng cắm cúi, cần mẫn. Mỗi người một thế giới riêng, chẳng liên quan gì đến ai hết. Và chúng ta đánh mất đi những giây phút bằng vàng bên người thân mà không bao giờ có thể lấy lại được.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment